Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng
Hổn hà hổn hển, tưởng như đứt hơi, Hào cố lê bước về đến cơ quan. Vì bủn rủn chân tay nên anh leo mãi mới hết mười chín bậc thang để lên đến tận lầu trên mà chui vào căn phòng riêng của ông Nguyễn Trắc để nằm vật xuống chiếc giường cá nhân trải nệm mút dầy hàng gang mà lặng đi như người bị cảm nặng.
Đến lúc này Hào mới thấm nỗi đau, hậu quả của cơn thịnh nộ bộc phát vừa rồi.
Cách đây 15 phút, anh vừa giơ thẳng cánh tay tát Diệp Mỹ. Một cái tát thô bạo đầu tiên của đời anh với một người con gái. Sự việc ấy xảy ra khi anh đang thất thểu từ nhà tới đây.
Anh đang đi thì nghe có tiếng gọi phía sau:
- Anh Hào!
Diệp Mỹ dừng xe đạp rồi cùng dắt bộ với anh. Hào tê tái khi thấy Diệp Mỹ vẫn còn trâng tráo mặc nguyên trên người bộ quần áo “bẩn thỉu” mà nửa tiếng đồng hồ trước anh đã nhìn thấy.
- Em tới nhà. Mẹ bảo anh vừa đi, em đuổi theo, may quá vẫn kịp.
Hào vẫn không nói gì. Đầu vẫn cúi xuống, tóc rũ ra như chiếc chổi lông gà. Diệp Mỹ nhận ngay ra điều lạ lùng này nên cô bối rối:
- Anh bị bệnh à? Vậy thôi, còn đi đâu nữa? Về nhà đi anh, ngồi lên đây em chở về. Trời, sốt thế kia mà còn định đi đâu?
Cô nắm lấy tay anh. Anh vẫn đi, vẫn không hề nói lại nửa lời.
- Thôi, quay về đi anh!
Cô kéo tay anh lại. A, cô này trơ trẽn thật, không biết tôi phát sốt vì cô hay sao mà còn định nhân với nghĩa.
- Cô mặc tôi!
Tiếng Hào buông ra, khô khốc, cụt lủn như tiếng đá ném xuống mặt đường. Sau câu nói, anh thấy Diệp Mỹ sững người lại, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô hỏi lại, miệng lắp bắp không thành tiếng:
- Kìa… anh… anh… làm… sao… thế?...
Cô vẫn không ngần ngại nắm chặt lấy tay anh:
- Em định tới rủ anh đi coi phim đây. Từ hôm anh về tới nay chúng mình bận nhiều việc quá!
Hào lại đẩy tay cô ra, rồi phủi phủi cứ như tay cô dơ bẩn lắm.
- Kìa, anh… anh làm sao vậy?
Cô nhìn anh, hai con mắt rưng rưng như muốn khóc… Cô kéo ghì xe lại không cho anh đi tiếp:
- Anh yêu… giận em cái gì thì cũng cho em biết chứ… Em yêu anh mà!
Cô ôm choàng lấy người anh. Chiếc xe đạp loạng choạng rồi lăn quay ngã ra đường. Anh vẫn cứ tìm cách gỡ tay cô ra khỏi người anh. Anh thấy từ người cô vẫn cứ toát ra mùi kem, phấn, mùi nước hoa, cái mùi mà lúc này là tởm lợm, không chịu nổi.
- Đừng anh… Mà vì sao anh lại phũ phàng với em như thế?
Rõ ràng bên tai anh lúc này không còn là tiếng thủ thỉ, đằm thắm, nồng nàn của một cô Diệp Mỹ trong trắng và thủy chung nữa mà là tiếng van lơn, lạy lục của một đứa con gái lì lợm, trơ trẽn. Thế là trời xui đất khiến làm sao, anh lại thét lên một tiếng, cái tiếng mà ngay chính anh nghe nó cũng không phải là giọng thường ngày của anh nữa.
- Cút đi, đồ phản bội!
Kèm theo tiếng nói ấy là một cái tát phải nói là nổ đom đóm mắt vào cái khuôn mặt đầy phấn son của Diệp Mỹ. Anh tưởng sau cái tát đó, Diệp Mỹ sẽ lồng lên như một con thú bị chọc ghẹo. Nhưng không cô vẫn ngọt ngào:
- Anh đánh em nữa đi! Nhưng xin anh hãy nói rõ vì sao…
- Cút đi! Cho tôi được yên thân…
Vừa nói anh vừa chạy. Cứ như Diệp Mỹ là một “con hủi’’ đang đuổi ở phía sau. Và Diệp Mỹ cũng không chạy theo anh nữa. Anh thấy cô còn nhìn theo anh một lúc lâu.
Đến bây giờ nằm một mình ở đây khi bốn bề vắng tanh vắng ngắt… cái dáng đứng ấy… con mắt nhìn ấy… vẫn cứ như đuổi theo anh, chất vấn anh.
Thôi, bây giờ mình hãy ngủ đi đã. Giấc ngủ may ra xóa tan được những day dứt. Anh cố gắng nhắm mắt lại. Cố ngủ mà không sao ngủ được, cứ chập chờn trước mắt hình ảnh Diệp Mỹ chiếc áo pun bó sát người, hai cánh tay ôm eo ếch thằng cha có bộ ria mép đen đen… Cái miệng ngọt xớt “Em yêu anh” và tiếp theo là cú tát như trời giáng của anh. Anh rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.
Hào với tay lên đầu giường bật cat-xet. Một giọng hát êm dịu vang lên.
“Nếu phải cách xa anh… Em
Chỉ còn bão tố…”
Tưởng bài hát sẽ làm cho anh quên hẳn nỗi đau. Nào ngờ nó càng khơi dậy, đau hơn. Ngày xưa Diệp Mỹ cũng thường hát bài hát ấy với anh. Bây giờ em hát cho ai?
Hào tắt máy cat-xet. Cố lấy một cuốn sách để đọc cho khuây khỏa, không ngờ anh lại tìm ra một cuốn truyện tình báo mà ông chú anh giấu ở dưới gối. Anh mở ra xem, được vài dòng lại thấy chán. Đang định gấp sách vào thì từ một trang sách rơi ra một tấm ảnh. Cầm lên xem. Hóa ra là tấm ảnh của Thủy. Ảnh màu khá đẹp. Anh nhận ra đó là tấm ảnh mà ông chú anh đã dùng để in lên bìa cuốn: “NGHỆ THUẬT YÊU ĐƯƠNG” hôm nào. Vẫn là tấm anh quen thuộc nhưng sao hôm nay nhìn lại, anh thấy nó có những nét mới lạ. Anh không thể không công nhận đây là một con người đẹp, trẻ trung, sức xuân mơn mởn. Sao ông chú anh lại gấp nó vào đấy? Hay là… vô lý… Anh nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Thủy vẫn nhoẻn miệng cười tươi rói với anh như chiều nay cô cười lúc đưa anh chùm chìa khóa… Thủy ơi, em có hiểu cho lòng anh lúc này không? Sao bỗng dưng anh lại thấy nhớ em đến thế? Anh đã một lần đọc được một câu trong cuốn sách xa xưa: “Đuổi, tình yêu chạy. Chạy, tình yêu đuổi…” có phải câu nói ấy đang nói về anh với Diệp Mỹ, về anh với em không?
Hào vụng trộm hôn nhẹ lên tấm ảnh. Anh cảm thấy lòng vơi đi được một chút. Anh gấp tấm ảnh vào cuốn sách rồi tiện tay mở nhanh sang các tờ khác. Mở vu vơ, không ngờ từ trong sách lại rơi ra một tấm ảnh khác. Anh cầm lên và… lần này thì anh nhét vội tấm ảnh vào trong sách không dám nhìn lại lần thứ hai. Song dù không nhìn thì những con người của bức ảnh ấy vẫn “đóng dấu chín” nhức nhối vào tâm can anh mà anh càng không muốn nghĩ đến thì nó càng lừng lững hiện ra.
Trong ảnh Diệp Mỹ đang ôm chầm lấy Ba Sang, hai đứa như đang sắp sửa hôn nhau trên bãi tắm. Ánh mắt đứa nào cũng rực lên một ngọn lửa mãnh liệt của dục vọng.
- Quân khốn nạn!
Hào giậm chân và thét lên một mình trong phòng. Vừa lúc đó thì cầu thang có tiếng guốc đi lên. Ai nhỉ? Ai vào đây giờ này? Diệp Mỹ chăng? Có thể Diệp Mỹ lên đây để xin lỗi anh hoặc xài xể anh về sự việc vừa rồi. Được rồi, nếu Diệp Mỹ tới, anh sẽ lôi tấm ảnh đó ra, sẽ bắt cô phải trả lời câu hỏi. “Ai đây! Ai và ai đây?”. Rồi anh sẽ tống cô ra khỏi cửa như tống một kẻ cắp.
Tim đập thình thình, Hào phập phồng nghe tiếng guốc đang tới gần, tới gần…
- Anh Hào ơi, anh Hào!
Hào thở phào. Không phải Diệp Mỹ mà là Lệ Thủy.
Anh ra mở cửa. Lệ Thủy hiện ra giữa khuôn cửa với bộ đồ ngủ màu đỏ đang cháy lên như một ngọn lửa.
- Chú Năm bảo em đem mấy băng nhạc đến cho anh nghe khỏi buồn.
Thủy đem băng lắp vào máy. Cô nhấn nút. Một điệu hát rộn ràng vang lên. Rồi Thủy lại tắt máy ngay.
Cô đến bên anh.
- Sao hôm nay anh buồn vậy?
Anh không trả lời. Cô thay băng nhạc. Một bài hát rất ngọt ngào dìu dặt bay lên:
Người ơi… người ở… đừng về…
Người về… em khóc thầm.
Đôi bên là bên vạt áo…
Mà chẳng… ướt đầm… ướt đầm… như mưa
Người ơi… người ở đừng về…
Đó là bài dân ca Quan họ mà Hào rất mê…
Bài dân ca đã thay lời Thủy thủ thỉ bên tai Hào: “Anh ơi, em yêu anh… yêu đến cháy ruột cháy gan mà sao anh không đáp lại một chút nào của lòng yêu ấy… Em như cô gái trong bài hát lúc nào cũng thương cũng nhớ đến anh, mà sao anh không nhớ đến em, để lúc nào em cũng đầm đìa nước mắt…”
- Sao em lại đem đến đây những bài hát này?
Thủy nghẹn ngào:
- Đố… anh biết đó…!
- Chịu…!
- Tại vì anh thích!
- Sao biết anh thích?
- Tại vì…
Thủy cho băng quay lại bài hát mà vừa rồi hai người mải nói chuyện không ai nghe thấy.
- Đó… anh nghe đi.
Lời trong băng hát:
Yêu nhau… cởi áo ối à cho nhau
Về nhà… dối rằng… cha… dối mẹ ờ ớ ơ này a
ối a… này qua cầu… tình tình. Gió bay.
- Đó, bài hát trả lời giùm em đó.
Nhưng rồi sau câu nói đó Thủy lại vùi đầu xuống gối mà khóc. Khóc nức nở. Hình như bao nỗi uất ức đến giờ cô mới có dịp cho nó xổ tung ra, cho nó trút vào không gian, vào vô tận. Trước mắt Hào bây giờ là một tâm hồn phong phú đến tuyệt vời, là một cá tính sôi nổi đến phá phách, là một thân hình đang thanh xuân và bốc lửa, là một con tim khao khát yêu đương…
Cớ sao anh không yêu Thủy? Cớ sao anh lại từ chối một tình yêu say đắm và nồng nhiệt thế này!… Cớ sao anh không dùng tình yêu này để trả thù tình yêu bị phản bội kia? Cớ sao anh không dùng hình ảnh này để xóa đi vĩnh viễn hình ảnh của sự phụ bạc kia.
- Thủy… anh yêu em!
Từ lúc nào anh đã vùi người vào tấm thân nồng cháy đó.
- Em nở nang, đẫy đà hơn trước nhiều!
Thủy giật mình vì câu nói đó. Hay là anh biết chuyện của em rồi. Câu nói của anh vừa rồi là vô tình hay dụng ý. Anh ơi, em có tội với anh. Như vậy là điều ấy xảy ra đến nay đã được ba tháng chín ngày rồi. Thú tội với anh đi là yêu anh tha thiết, hay giấu ém đi để đảm bảo một hạnh phúc lâu dài…?
Thôi, em không dám nghĩ nữa. Em yêu anh, em rất sợ mất anh… nhưng em vẫn không dám nói thật với anh điều ấy đâu. Mong anh thông cảm và tha thứ cho em.
Đêm đó họ đã nằm bên nhau đến sáng, và sáng hôm sau Hào quyết định sẽ không mất công sang công ty Du lịch để xác minh lại bài báo của Hoàng Vũ viết về Diệp Mỹ nữa. Bởi, như lời Hào nói với mọi người sau này, chỉ riêng một sự việc ở bến cảng tối hôm qua cũng đủ kết luận là bài báo ấy chính xác rồi, hà tất phải điều tra thêm.
(Hết chương 16))
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét