CHỈ CÒN NGHE SÓNG VỖ - Thơ Nguyễn Cử Tú Quỳnh
Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017
TA LÒNG NHƯ KHÓA THEN
Chiều chủ nhật đợi chờ
Người hẹn rồi nỡ quên
Trong xa lạ hững hờ
Ta lòng như khóa then
Nào mong câu hờn dỗi
Những ngọt ngào hôm nay
Hay đắng chát ngày mai
Là vương mang lấp đầy
Đóa Mimosa kỷ niệm
Cánh vàng trong chiều rơi
Đan nỗi nhớ dày thêm
Phủ phục khuất chân đồi
Sao Mimosa không nở
Cho ngày ấy bình yên
Để hoàng hôn bỗng nhớ
Xanh xao lòng cô miên
Ta lòng như khóa then
Bồi hồi trong xa cách
Ôm nỗi nhớ ngoan hiền
Biết làm sao bộc bạch
Ta lòng như khóa then
Ngỡ ngàng đan kỷ niệm
Sao nỗi nhớ dày thêm
Ta trào dâng nỗi niềm.
NẾU MAI KIA
Nếu mai kia hai ngả đôi bờ
Trong cơn mê ta chỉ còn nghe sóng vỗ
Hạt cát đã xoay tròn giấu vết tình ta
Ta chỉ còn lại một màu xanh của biển
Nỗi nhớ cứ lao xao
Nỗi nhớ cứ cồn cào
Khắc khoải ngày mênh mông
Chắt chiu miền ký ức
Nếu mai kia
Anh có tình cờ
Đi về phía biển
Nhặt hoàng hôn ghép lại mảnh xô bờ
Nếu mai kia
Nắng có vô tình thức giấc
Nắng gọi anh về
Và nắng gọi em theo...
NƠI CHÚNG TA CÙNG
Lâu lắm rồi anh có nhớ không?
Con phố mình qua vẫn xuôi dòng
Hàng cây bóng đổ tràn thơ mộng
Mà bóng mình đan trong nhớ mong
Có sợi nắng tàn xuyên kẽ lá
Là tình ta vời vợi cách xa
Có con phố nhỏ nhiều kỷ niệm
Của thuở hẹn hò ta với ta
Những quán cà phê nhỏ bên đường
Bao cặp tinh nhân lưu luyến thương
Bên tách cà phê lòng đắm đuối
Nghe bản tình ca ôi mênh mông
Mai này ta sẽ cùng trở lại
Thăm phố một ngày trong nắng mai
Hàng cây con phố nằm im đợi
Tay trong tay cháy bỏng nơi này.
GỌI MÙA THU
Anh ạ nắng mùa thu viễn xứ
Lá đỏ rợp trời
Từng lá úa mong manh
Từng chiếc lá xoay quanh
Em lặng lẽ
nhìn mùa thu loang ngoài ô cửa
Vô tình
Trên thảm cỏ bâng khuâng
Thu rớt - thu rơi -thu tàn - rồi thu sắc
Ta vẫn hai đầu gọi tiếc nhớ tình thâu
Ta vẫn hai đầu
Gọi nỗi nhớ đợi chờ nhau...
Tags:
Nguyễn Cử Tú Quỳnh,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét