Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
C H I Ề U T H Ấ T S Ơ N
Trời đổi gió mùa nam
Mây đen oằn đỉnh núi
Đàn bò tung vó bụi
Hàng thốt-nốt mù khơi
Chút ráng chiều ai phơi
Mây nuốt vào giá lạnh
Bầy chim xa bạt cánh
Tổ ấm ở phương nào
Núi cao liền núi cao
Mưa xói mòn nước mắt
Mồ hôi hòa với đất
Là dấu ấn tiền nhân
Nối tiếp từng bước chân
Vượt lên ngàn gian khổ
Mầm xanh gieo mấy độ
Hóa rừng thẳm núi ngàn…
21-8-2016
C Ó T H Ể N À O
Có thể nào khen ngợi những điều mình không thích
Có thể nào ca tụng những kẻ mình không ưa
Có thể nào
Tự lừa mình để được điều mong muốn
Tự đánh mất mình để thắng cuộc hơn thua
Tự bán rẻ mình để có chút danh hư
Có thể nào
Sách thánh hiền đã khóa trong rương
Điều thầy dạy trôi theo dòng nước
Có thể nào
Khi lớn lên đi về phía trước
Người khô dần máu ấm trong tim
Lương tri lặng im
Có thể nào
Hóa đá trước bình minh…
27-1-2016
CÔ BÉ BÁN CÀ-PHÊ
Cô bé tiếp bán cà-phê
Xinh đẹp trong chiếc váy hồng duyên dáng
Đôi môi luôn nở nụ cười tươi sáng
Hồn nhiên như ánh ban mai
Có khi vừa bị chủ quở trách
Cô vẫn giấu nỗi buồn sau hàm răng khểnh
Có hôm bị chủ trừ lương
Cô cất giọt nước tận cùng đáy mắt
Có lúc bị chủ rầy oan
Cô nuốt niềm uất ức vào sâu trong dạ
Nhưng khi bị khách than phiền
Mắt cô rướm lệ
Cô vẫn cười làm vui lòng khách
Vẫn nhìn đời bằng ánh mắt trong veo
Vẫn giấu sau lưng cái số kiếp nghèo
Giấu trong vớ đôi bàn chân nức nẻ
Giấu trong niềm vui một nỗi lòng rướm lệ
Nghe tin em phải ra đi với những đồng tiền lẻ
Bởi tiền lương trừ nợ chủ hết rồi
Em sẽ về đâu dù một chốn xa xôi
Tiếp tục mưu sinh bằng những nghề trôi nổi
Em vẫn kiếm từng đồng tiền ít ỏi
Để giữ đời mình sạch mãi giữa bùn nhơ
Đời cuốn em đi cho đến bao giờ…
10-7-2016
T.B.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét