Cây bút trẻ Lữ Hồng
MƯA QUÊ NHÀ
Mưa quê nhà có chút buốt của hơi sương
Mẹ hái cọng rau trong vườn,
Luộc, chan vào cơm nghe mát rõ.
Mưa gội cho cha lưng trần nhiều đất đỏ,
Những trưa hè, cha hứng nắng nuôi con.
Kí ức ngày mưa vẫn còn son:
ngày cùng bọn nhóc chạy lon ton và ấp ủ một khoảng trời bên mẹ,
ngày chị em học bài và nghe mái tôn sau nhà rơi khẽ,
những giọt mưa rơi…
Ngọn dầu khuya đã cháy cạn rồi,
Giấc ngủ non cứ chập chờn sợ dột
Em về đi, mai hay mốt
Sợ không kịp rồi tất cả sẽ lãng quên.
Thương quê nhà, nỗi nhớ chẳng thành tên.
Mưa bụi nơi xa dội về nghe rát bỏng.
Soi mình trong chiều hè lạc lõng,
Mưa dạt về trong vắt tuổi thơ êm.
EM ĐỪNG BUỒN NGHE EM
Em đừng buồn nghe em
thu nào không đổ lá,
màu hoa nào không ngả,
tình nào không phôi pha.
Em đừng buồn nghe em,
thời căng tràn con gái,
Khi sông vàng bến cải,
mà em chưa lấy chồng.
Em đừng buồn nghe không?
Đừng tin vào ai nữa
Nhân tình như lời hứa
Rất mỏng mà lại thưa.
Em đừng buồn nghe chưa
Cô đơn nào chết được?
Đời còn dài phía trước,
chẳng việc gì phải đau.
Em đừng buồn về nhau.
Và cũng đừng yếu đuối
Em không là tầm gửi
Mất, còn chỉ vì nương.
Em đừng lấp tổn thương
Vào khoảng trời không nắng,
Và xin đừng lo lắng.
Em mạnh mẽ đủ đầy.
Em đừng cười khi say
Rơi đúng mùa chiếc lá
Còn em vì hối hả
Nên hụt lối đi về.
Nếu tạm biệt hôm nay
Em dừng, không bước nữa.
Phân bua còn ý nghĩa?
Im lặng nghĩa là thừa.
Em đừng buồn nghe em
Và cũng đừng hờn dỗi
Buồn rồi tim cũng mỏi
Em một mình, thà quên.
Em đừng buồn nghe em
Và thôi, đừng mơ mộng
Đâu ra mà chăm bẵm
những hạnh phúc đủ đầy
Em đừng buồn hôm nay
dẫu có là li biệt
có gì mà phải tiếc
Ấm gì một bàn tay?
Em đừng buồn nghe em
đời còn gì quan trọng
sánh đôi hay lẻ bóng
thở một mình vẫn đau.
ANH CÓ CÒN THƯƠNG EM NỮA KHÔNG?
Anh có còn thương em nữa không?
Tháng ba em chải tóc vừa xong.
Soi gương, nghiêng mắt, gài thêm áo,
tô son cho chín phận má hồng.
Anh có còn thương em nữa không?
Để em đem tóc gửi trời hong.
Cùng anh đi cạn mùa trăng ấy.
Hết lẻ loi riêng một góc lòng.
Anh có còn thương em nữa không?
Để em dứt áo, có người trông.
Gái thanh xuân chín, thêm lần lữa...
một chuyến đò ngang trễ ngập lòng.
MỘT MAI THỨC DẬY
Một mai thức dậy
Cỏ mọc trong lòng
Xanh như bờ dại
Nở vào tầng không.
Một mai thức dậy
Trời vẫn còn mưa
Thanh xuân thêm tuổi
Thương ai cho vừa?
Một mai thức dậy
Dấu lệ trần gian
Mình như lá úa
Rớt trong khẽ khàng.
Một mai thức dậy
Đi trọn kiếp người
Xin là thạch thảo
Tím hoài khôn nguôi.
L.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét