Cuộc sống có thật nhiều thứ để chạm. Đứa bé lên năm thích một lần trong đời chạm vào những đám mây kẹo bông bồng bềnh trôi trong một chiều nho nhỏ, cô bé học trò ao ước được chạm vào ngưỡng cửa đại học với nỗi bâng khuâng hạ về, anh thanh niên đầy hoài bão muốn chạm tay vào ngày mới trên những vùng đất mới,... Và còn bao điều đẹp đẽ, đáng yêu khác mà người ta muốn chạm vào-để một lần hạnh phúc trong đời. Thật thế vậy, khi mà ngày trước tôi cũng từng mơ ước cho bản thân bao nhiêu thứ. Mơ được chạm vào doremon mèo ú, mơ được chạm vào em búp bê có mái tóc óng ánh giọt vàng, mơ được chạm vào chiếc bánh kem ngọt ngào phủ một lớp chocolate đen mềm mịn,... Và cho mãi đến hôm nay, khi đã đủ trưởng thành, là một sinh viên xa nhà đi tìm con chữ, tôi chỉ có một hạnh phúc nhỏ, là được chạm vào bàn tay của mẹ. Có đứa sinh viên nào ngốc nghếch như tôi khi mà tự đặt nội quy cho mình: một năm về nhà hai lần, tết và hè. Và mỗi lần về là chỉ tối đa nửa tháng, trong đó hè là một tuần. Thể nào cũng sẽ có đứa nào đó to mồm cười mỉa: Ê! Mày không có trái tim gì hết, không nhớ gia đình sao? Và khoe thành tích về nhà vào mỗi tuần của nó như một sự sung sướng.
- "Ừ thì tao không nhớ nhà".
Đó là lời nói dối vụng về mà tôi thốt ra suốt hai năm ở tỉnh bạn. Từ một đứa nhoẻn miệng cười khi được tự do làm điều mình thích đến một đứa chỉ biết ôm chiếc điện thoại khóc nức lên nhưng quyết không gọi về nhà và giờ, tôi vẫn cứ lạnh lùng trong nỗi nhớ đã được trái tim thừa nhận sau một lần được chạm vào bàn tay thô ráp của mẹ, trong cái lần nằm viện mùa thi năm ngoái.
Giường bệnh, nỗi ám ảnh của một đứa con gái sợ đau và kim tiêm. Trinh là đứa bạn chăm tôi ngày đầu khi nhập viện nhưng người ở bên cạnh tôi đến khi khỏe trở lại, lại là mẹ, người mà tôi đã cố giấu giếm và chưa bao giờ nói chuyện.
Mỗi lần mà mẹ cố gắng lau người cho tôi,thì tôi lại gắt lên khó chịu: Con không thích, mẹ làm con đau, con muốn bạn con chăm con cơ, con không thích mẹ. Ấy vậy mà mẹ vẫn cứ nhẹ nhàng: bạn con nó không có thời gian, nó còn học nữa con ạ, còn mẹ,....
Các bạn có biết vì sao tôi lại cáu lên không? Vì bàn tay mẹ khô cứng quá, làm tôi đau, chứ không dịu dàng mềm mại như tay của con bạn. Tôi đã mệt, đã khổ, sao mẹ còn làm tôi đau như vậy,... Tôi đã khóc khi phải viết lại những dòng này, sự xúc động ân hận đầy tội lỗi để rồi khi cái giây phút nhìn thấy bàn tay ấy, đầy những vết chai, sâu hõm, tim tôi như thắt lại, rồi từ lúc ấy, đã bao lần muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể. Tha thứ, liệu mẹ có tha thứ cho đứa con này hay không, khi mà nó hèn nhát đến nỗi không thể nói lời xin lỗi, với mẹ, người đã yêu thương và chăm sóc nó trong tình yêu và sự bao dung hết mực.
Thời gian làm tôi có thể quên đi những điểm số, món ăn hay trò chơi thú vị nhưng cái khoảnh khắc được chạm vào tay mẹ ngày hôm ấy,cứ mãi khắc khoải nơi sâu thẳm trái tim này,nhức nhối trong sự ấm áp và thân thương đến lạ. Mẹ của con ơi!
Một năm trôi qua nhẹ tênh với những niềm vui và hạnh phúc mới. Bạn tôi gặp được người thương, có đứa tìm được công việc tốt, còn tôi,vẫn miệt mài hành trình đi tìm con chữ với nghề. Có thật nhiều may mắn đấy, duy cái hạnh phúc ngày ấy vẫn cứ làm con tim xúc động, mẹ vẫn cứ là người phụ nữ tảo tần với đồng ruộng và ngày tháng bên con. Còn con, đã khác rồi, con biết thương mẹ nhiều hơn đứa con của một năm về trước và hạnh phúc của con là được yêu thương mẹ mỗi ngày! Mẹ, có biết không?
B.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét