Chiều nay, không biết vô tình hay cố ý, tôi đi ngang qua ga và đứng lại trong vài phút như có cái gì đó quay về trước mặt. Hình như em về. Em về theo chuyến tàu ấy. Không, không phải em – người con gái Hà Nội.
Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau là trên chuyến tàu Hà Nội – Sài Gòn. Khi ấy tôi và em ngồi chung toa và hai ghế đối diện nhau. Em đã bị tôi kể về những vẻ đẹp hấp dẫn của Phú Yên. Con tim em khi ấy chắc không thể bước vào Sài Gòn một cách dễ dàng như vậy được. Em đã đồng ý về Tuy Hòa, theo chân một đứa con trai lạ huơ lạ hoắc. Tôi hỏi em không sợ bị lừa hay sao mà đồng ý nhanh vậy. Em bảo: “Em có cái gì đâu mà để anh dụ, nghe nói trai Phú Yên dễ thương, thật thà lắm”. Nghe tới đấy, người nào mà có tâm hồn đen tối thì cũng phải dẹp ngay ý định đó liền.
Vậy là em hoãn lại chuyến tàu vào Sài Gòn, em xách hành lý theo tôi xuống tàu và tận hưởng cảm giác bình yên ở một miền lạ đó.
Tuy Hòa trời mưa, cơn mưa đầu tháng tám như níu kéo chân người con gái Hà Nội. Góc đường Nguyễn Huệ - Lê Trung Kiên có cây Osaka, em bảo: “Em sẽ về lại Tuy Hòa để ngắm loài hoa này”. Hà Nội cũng có, vậy mà em vẫn thích được ngắm tại nới này. Có lẽ, đó là cái cớ để em quay trở lại nơi này.
Biển Tuy Hòa chiều lộng gió. Em chạy nhảy trên đôi chân trần, tận hưởng lấy cái cảm giác được thả mình đón lấy những con gió đi lạc. Em đón lấy những cơn sóng tìm về với bờ cát trắng. Em lắng nghe lời của biển gửi đến người con thủ đô. Lời thì thầm của ai đó nhẹ nhàng em nhỉ?
Tháng tám cũng là lúc tháng bảy âm lịch lại về, những cơn mưa ngâu dễ thương cứ chập chờn mỗi buổi chiều gió nhẹ. Em thích cái cảm giác ngồi trong quán café rồi thả mình lắng nghe những bài nhạc Trịnh, ngắm nhìn những hạt mưa rơi vỡ òa trên tán cây hoa sứ. Em mông lung nhớ gì? Em lại cười khi tôi hỏi cái cảm xúc thật của em lúc bấy giờ. Em cười, chiếc răng khểnh lại hiện ra dưới đôi môi phủ lớp son hồng.
Một tuần rong rủi khắp các điểm du lịch ở Phú Yên, em lại tiếp tục chuyến hành trình trở vào lại Sài Sòn. Ngày em lên tàu trở đúng ngày Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau. Trời lất phất mưa ngâu.
Trước khi vào ga, em nhờ tôi chở em dạo quanh thành phố, ăn những món ăn nơi này. Em khen món bánh canh chả cá, em thích hương vị của hàu nướng mỡ hành và không bao giờ quên được mùi vị của món cá ngừ đại dương chấm với mù tạc và nhiều món ăn khác ở nơi này.
Tôi tiễn em ra ga như tiễn một người thân, người bạn đi xa. Những chuyến tàu đưa bạn tôi đi ra Bắc vào Nam, những cánh tay chào nhau qua song cửa sắt. Ngoài trời mưa – Họ đang gặp nhau. Còn tôi đang xa nhau.
Có chuyến tàu cho tôi gặp được em và có chuyến tàu đưa em đi xa mãi. Tiếng còi tàu vang lên, đó là lúc tôi biết mình mất em…
Một lần bỏ dở chuyến tàu, để rồi lạc vào đây và chẳng muốn chia tay nơi này. Thật lạ. Em bị cơn mưa ngâu tháng bảy trói đôi chân này lại. Hay tại vì những lời nói mật ngọt của đứa con trai miền Trung đầy nắng và gió. Đến nỗi làn da ngăm, mái tóc đổi màu do cháy nắng.
Vậy là tròn một năm em đến với Tuy Hòa và đi vào nới ấy. Hà Nội – Sài Gòn có phải nơi em đã đi và đã đến. Con tim ở mảnh đất bồi đắp phù sa của dòng sông Ba có nhớ đến người con gái ấy. Hay đã khô cằn vì nỗi nhớ của tháng năm.
Tháng bảy, hôm nay Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau. Tôi vội lên tay ga, những hạt mưa ngâu lất phất vào cặp gương. Mờ nhòe đi…
Góc phố này – quán café “ruột” của tôi, nơi mà em từng đến và ngắm mưa. Em chưa cho tôi một cái hẹn quay về lại nơi này. Chuyến tàu vào con tim em sao chưa kéo còi nhỉ?
N.V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét