TA THÈM MỘT TIẾNG YÊU ƠI! - Thơ Nguyễn Thanh Tuấn
Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017
Nguyễn Thanh Tuấn
LANG THANG NGÀY MƯA CAO NGUYÊN
Ta gọi Hlin ơi!
Em không đáp
Khúc khích cười sau bím tóc
Răng khểnh rất duyên
Cao nguyên mang theo bầu rượu
Giỏ măng người cất đi rồi
Chếnh choáng đất trời
Say câu hát dân ca
Rượu cần vít cong đưa ta về lối cũ
Một khúc xoang
Nâng chiếc đàn Goong chơi khúc nhạc ngày xưa
Không thức được tim em còn say ngủ
Bản tình ca lỗi hẹn
Theo suốt thời trai
Không người đợi
Ta thèm một tiếng
Yêu ơi!
NGÀY RONG RÊU
Nắng vàng chạm xuống bàn tay
Cỏ mềm chân bước gió lay bờ đồi
Bằng lăng tím nở chạm môi
Yêu thương ngọn lửa tắt rồi lại nhen
Gạt đi bao nỗi buồn phiền
Hoàng hôn thấp thỏm rơi trên mắt cười
Cánh chim phấp phới ngang trời
Còn ngày ước hẹn còn lời đợi nhau
Đường xưa ai nhặt hoa cau
Hương mùa thu sớm ban đầu gọi ta
Đường chiều in bóng hôm qua
Thênh thang gió núi cỏ hoa thì thào
Mùa thu tìm kiếm khát khao
Mùa hè đã lạc biết bao ngã đường
Vệt son trên áo nhòa sương
Bùi ngùi gặp lại con đường rong rêu.!.
PHÍA NHỚ
Người đi về phía nhớ
Ta nhặt cô đơn chiều
Dòng sông trôi chầm chậm
Phả vào lòng đìu hiu
Thu về nghiêng dốc núi
Nắng vừa rớt ngang đường
Đất se se gió bụi
Đâu đây vương niềm thương
Biền biệt nơi xứ lạ
Lời ru thả vào trời
Nỗi nhớ vàng trên lá
Gió bứt cánh hoa rơi.
NHẶT
Tôi đi nhặt chút lá vàng
Nhặt viên đá phía đại ngàn mưa tuôn
Chiều về nhặt sợi nắng buông
Loanh quanh lại nhặt nỗi buồn triền đê
Hanh hao nhặt gió xuân về
Đêm khuya gom nhặt bộn bề giấc mơ
Cuối ngày nhặt mấy vần thơ
Lang thang nhặt nốt đợi chờ nhớ thương
Giật mình nhặt kiếp phong sương
Đời rong rêu nhặt vô thường lắt la
Ngang em nhặt cái cầm tay
Mới hay tôi đã trọn ngày nhặt yêu
Nửa đời nhặt được bao nhiêu
Bên em tôi nhặt những điều nhớ quên.!..
VIẾT CHO DÒNG SÔNG BA
Sông mãi miết chuyển mình cùng năm tháng
Cuộc đời sông mang tâm sự non ngàn
Mỗi khe suối nước nguồn sâu hay cạn
Vẫn sớm chiều lãng đãng giọt sương tan
Đầy ắp nước sông uốn mình sóng cuộn
Đôi bến bờ bảng lãng gọi đò ngang
Lục bình trôi tím biếc dưới chiều vàng
Nắng gió mây bay chớp ngàn mưa núi
Rưng rức trong thương dòng sông lầm lũi
Sông sẻ chia dòng nước mát ngọt lành
Lặng lẽ đời sông chứng nhân dòng lịch sử
Hưng - thịnh, suy - vong, lẽ sống bao đời
Một đời sông dòng chảy chẳng đổi thay
Buồn vui tháng ngày dòng trôi mãi miết
Sông ơi sóng xuôi theo dòng ly biệt
Phút chia tay đau hai phía lỡ bồi
Chỉ thế thôi sông vẫn có cuộc đời
Vô tư chảy nên hao mòn năm tháng
Đời của sông hừng đông hay chạng vạng
Vẫn xuôi dòng thương lắm một dòng sông.
N.T.T
Tags:
Nguyễn Thanh Tuấn,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét