VŨ ĐIỆU
Em thắp lên khoảng chiều xanh lam
Phía ấy con đường anh qua
Phía ấy hút tầm mắt em
Những bông bằng lăng nở muộn
Em khe khẽ hát
Mắt lúng liếng cười
Bầy chim sẻ màu vàng kim
đuổi bắt trên cánh đồng nhìn em ngơ ngác
Ô cửa vuông nhà em
Bốn mùa đong phiền muộn
Màu nắng anh mang tới
Trong veo nụ cười trẻ thơ
Em thả bước đường khuya
Hương táo xanh giòn
Xua kí úc chông chênh tháng ngày dài khắc khoải
Anh nghe không khát khao
Duềnh lên lớp lóp sóng trào
Em tan chảy
Sóng yêu thương cuốn trôi phiền muộn
Em lung linh tỏa sáng
Bay và trôi trên từng cung bậc
Không nhịp phách
Quay cuồng vũ điệu
Yêu anh.
Ở ĐÂY NÀNG KHÔNG CÔ ĐỘC
Nàng mang nỗi buồn từ xứ sở rét mướt
Phơi dưới nắng dã quỳ
Sau lưng là phố cũ mùa đông
Một mình giữa phòng chờ
Một mình với chuyến bay xa lạ.
Những thiên thần ca hát nơi thánh đường đá nâu
Thành phố như vòng tay ôm hoa
Những ngón tay ngọt ngào mùi quả chín
Ở đây nàng không cô độc
Nàng hát thì thầm trong ngôi biệt thự cũ
Đọc một cuôn sách trong căn phòng tiểu thư con gái sếp ga
Ngắm mình trong chiêc gương của nàng
Nghe tiếng còi tàu trăm năm trước vọng về
Tím một nhành Thạch thảo
Ở đây nàng không cô độc
Đường lên dốc chợ bày đầy trái chín hoa tươi
Mùi đậu nành thơm ấm một góc đường
Những con dốc ngắn
Cho những ngôi nhà bên những hàng cây
Nương tựa.
Ngày đến đây nàng không còn khóc
Gió vén tóc ngọt ngào
Nắng dã quỳ dịu dàng trên vai
Như trẻ thơ êm trong giấc mơ ngàn hoa
Như người tình trong vòng ôm tin cậy
Một ngày có bốn múa
Xuân hạ thu đông cho ngày mai lại xuân
Nàng không một mình trên chuyến bay trở về
Mặt trời cao nguyên ấm bàn tay nhỏ...
NGÀY KHÔNG LỜI
Hãy mở cửa
Về phía
Khuôn mặt ngày
Lấp lánh men
Giữa tiếng rì rào
Lá nhận biết
Khẽ gọi tên
Nơi xứ sở mong manh
Sự giản dị băng bó nỗi đau
Miên man giai điệu thuần khiết
Ngày duỗi dài
Nắng cứu rỗi những giấc mơ
Chiếc lá nghiêng giọt sương đang vỡ
Những đam mê khát khao lầm lỡ
Cùng thở cùng xanh dưới vòm trời
Ngày không lời...
TRÀ XANH
Thứ hai áo màu xanh
Nắng lảnh lót tràn qua ô cửa
Những bông cúc trên bàn rất xinh
Nhủ thầm một ngày vắng gió
Tóc búi cao nụ cười gợn khẽ
Nàng pha trà cho ngày thứ ba
Gió ngập ngừng bên kia rèm cửa
Khăn bàn xanh hoa đồng nội buông hờ
Ai đó từng nghe những bản nhạc này
Nàng thì thầm cho ngày thứ năm
Nắng tắt rồi ngoài sân gạch nhỏ
Chậu cúc xinh bóng tối phủ trùm
Không một lời như nắng thờ ơ
Mỗi sáu giờ chuông đồng hồ lại điểm
Hết mưa dầm rồi nắng lại lên
Không ai chờ cũng không ai đến
Chiếc áo xanh những bông hoa còn xanh
Nín lặng đã quen thành im lặng
Người đàn bà kéo trượt mình cùng ngày tháng
Ly trà xanh nguội chát trên bàn
B.D (Huế)
Thơ chị này lạ và hay quá!
Trả lờiXóa