nhớ sóng Quy Nhơn
Ghềnh Ráng ơi những buổi chiều
ngồi mà bỗng nhớ thật nhiều Qui Nhơn
xa rồi cả nửa đời hơn
mà sao tiềng biển dỗi hờn vẫn đây
vẫn âm vang những vơi đầy
hàng dương vẫn thả dáng gầy cô đơn
bềnh bồng sóng biển Quy Nhơn
bao năm rồi hỡi có còn đắm say...
thùy dương gió vẫn ngất ngây
mộ Hàn đồi thấp còn mây giăng chiều
ơi người con gái tôi yêu
còn đi dưới dốc xanh rêu Mộng Cầm
ừ mà thôi nhé Quy Nhơn
làm sao quên được trăng vờn phố khuya
tôi ngồi đếm những ly chia
thời gian ơi chớ đoạn lìa sóng xưa...
Họp mặt khóa 1 ĐHSP Quy Nhơn
Ghềnh Ráng 6/2017
bên hồ Đại Lải
trời xa vương nắng mặt hồ
hôm về Đại Lải nhấp nhô sương tràn
miên man ngọn gió trên ngàn
mây sà xuống thấp chiều hoang hoải tàn
bâng khuâng màu nắng hanh vàng
thả chiều xuống đậu khẽ khàng vai ngoan
là sương hay gió chiều loang
mà xôn xao nước dịu dàng vướng chân
tiếng chim nào hót thật gần
gió tràn đảo Ngọc tần ngần đường bay
vít mây trời xuống cầm tay
hình như vương chút nắng đầy đôi môi
nghe tình yêu đã đâm chồi
sương hồ Đại Lải bồi hồi trong tôi
ngỡ ngàng chiều ngập ngừng trôi
ai đem khói thả bên trời hoàng hôn...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét