GIẤC MƠ HỒNG
Ngả vào thu
Em đi giữa chiều tím thẫm.
Đất mềm, thơm và ấm
Ngan ngát những màu tự do.
Em đến một nơi xa
Nơi ấy
Mặt hồ sáng, loang vệt màu thần thoại
Chim rừng hót trên thảm rêu mềm mại
Sim nảy trên cành từng giọt rất non xanh.
Mùa an cư giăng từ cửa rừng ngang dọc rất thanh.
Mọi thứ tầm thường rồi sẽ thành dung dị
Sẽ chẳng còn xấu xa, lo toan hay suy nghĩ,
Để ép mình phải sống khác mình đi.
Em sẽ hái hoa về, đơm vào giỏ li ti
Sẽ kéo mây giăng ngang vào gần dải đất.
Nơi em đến là khu vườn bí mật
Không gai góc đời và lấm chấm niềm đau.
Nơi ấy trăng và rừng sẽ nằm gối vào nhau
Thành một nửa…
Còn em là một nửa…
Tròn đôi.
MÙA THÁNG SÁU
Tháng sáu dịu dàng
Giăng mưa
Gội đi một vũng đời lênh láng
Ai cười ai đi
Cho bớt nhạt
Phận người cay.
Tháng sáu rung lên
Xác phượng rơi đầy
Đất hồng lên màu nắng
Ai cúi mình góp nhặt
Dòng sinh, tử lặng trôi.
Tháng sáu vắng một đôi
Tóc em đủ dài cuộn một vòng bối rối
Thương người không dám nói
Chỉ cười đủ ấm môi.
Tháng sáu bao giờ
Chắt từ kẽ lòng ra những nét đồi mồi
In lên vầng trán
Bài học vỡ lòng theo năm theo tháng
Là đau.
L.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét