Cây bút trẻ Vân Phi
Những ngày tay đói bàn tay
(Tặng chị, dâu xóm nhà Rầm – Quy Nhơn)
mỗi sớm dậy, chị nhìn về phía biển
dưới chân nhà, sóng vỡ rác liêu xiêu
chồng biệt xa khơi
mòn mỏi ráng chiều
chị tựa cửa tủi phận mình rong rêu mùa nhan sắc
chị, một người con gái Bắc
lỡ thương anh, làm dâu xứ nhà Rầm
ngày chị về nhà trai, mẹ cha từ mặt
chị gục đầu rưng rức rát lòng đêm
hạnh phúc là gì khi hành trình chị đi ngập ngụa nỗi cô đơn
và thế giới kia, biển mênh mông dập dềnh những túp lều rách nát
chị thấy những người phụ nữ vùi đời mình vào rác
trong những ngày chồng vạ vật mưu sinh
biển
vẫn hun hút nỗi niềm...
chị về làm dâu xóm nhà Rầm
bữa cơm nghẹn đắng những ngày nắng oi biển phà mùi nồng nặc
mùi ẩm mốc của rác phơi làm người phụ nữ trong bữa ăn trào nước mắt
chồng chị, vẫn biệt khơi xa.
sẽ là những ngày dài, khi phải đợi chờ điều gì đó xảy ra
để cái xứ nhà Rầm không là niềm ám ảnh khi đón những cô dâu mới
nhưng dường như, giấc mơ nhỏ nhoi vẫn xa vời vợi
từ phía biển mặn mòi
sóng vỡ rác liêu xiêu...
…
anh sẽ trở về mà phải không người em yêu
sẽ là một ngày mới bình yên cho em, cho tuổi thơ con trẻ,
người phụ nữ tựa đầu vào sóng chiều miên man nghĩ thế…
lại một ngày
bàn tay
đói bàn tay…
những giấc mơ rời rạc
ta thấy mình rơi tuột vào đêm
bơi giữa dòng sông sương với tiếng dế đồng thao thức
một niệm suy chưa thành hình đã rời rạc
chuyến đò lội ngược dòng
chẳng chở nổi câu kinh.
chỉ còn lại ký ức, ta
ngụp lặn trong đêm
trong mớ hỗn mang bùn lầy của những lớp da đêm trốc lở
chẳng có đấng tái sinh nào của nhân thế
dường như ông ta say ngủ mất rồi.
chỉ còn lại ta
và
đêm thôi
dường như đang siết cổ lẫn nhau để cố giết một điều đã chết
hóa ra đêm
cũng là kẻ ngốc
uống men ngày
nên lú lẫn môi hôn.
V.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét