Ta trôi khỏi đời nhau khi tình yêu bỗng có lời
Phố núi ngày nhạt nắng. Tôi tìm đến góc quán lạ với cái tên chỉ đúng duy nhất một từ - tên của một loài cây luôn mạnh mẽ, nhưng rồi, tôi đã nghĩ rằng, sau vẻ bề ngoài cứng rắn ấy, là một trái tim mong manh đến lạ lùng.
Tùng!
Café Tùng.
Chọn cho mình một góc nhỏ chập hẹp, tôi trầm ngâm nhìn phố xá thưa người đang xuôi ngược ngoài kia, tự hỏi lòng mình có đang ngược xuôi như thế? Cuộc sống phức tạp quá, ồn ã quá, nên nhiều khi chẳng có vết thương nào cũng thấy tim mình khẽ nhói đau, chẳng có nỗi buồn nào cũng cứ thấy lòng mình trống trải. Nên bỗng thấy con nắng cũng chơ vơ. Nên bỗng thấy cơn mưa cũng lạc nhịp, rơi cùng nhau mà vẫn thấy cô đơn.
Những câu chuyện lạc lõng của mấy người bên cạnh. Chẳng ăn nhập gì với nhau. Họ nói về Đinh Cường, về Phạm Duy, và một nhân vật nào đó đã ghé đến trong cuộc đời họ, để lại những bức bối, để lại lý do người ta muốn nói xấu nhau. Tôi không tham dự, chỉ thấy đầu óc cuồng quay và đôi chân muốn bước trên những con dốc Đà Lạt đầy hoa tím. Thi vị và ý nghĩa hơn nhiều. “Tôi như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ nghe thế kỷ tàn phai…”. Thi thoảng họ nhắc đến tên NTN làm tôi giật mình, rồi cười như chiếu lệ. Sau này, QD nói với tôi, đó là nụ cười kiêu bạc nhất mà y đã từng nhìn thấy từ một người con gái. Tôi và QD quen nhau qua mạng xã hội, chưa một lần gặp ngoài đời. Tôi biết QD ở Đà Lạt, cũng có đôi lần QD kêu tôi về núi, y sẽ dẫn tôi đi chơi, leo núi đồi và làm gì tôi thích. Có hôm, nằm dài trong khách sạn đọc Nietzsche và nghe tiếng mưa rả rích, tôi nghĩ về QD, cầm điện thoại lên tính nhắn tin cho y café, nhưng rồi nghĩ gì đó, lại thôi. Chuyến đi này, là một chuyến đi thầm lặng. Tôi chẳng thông báo với ai, chú lên kế hoạch, và tôi đi cùng như một sự mặc định. Thực ra, cũng thấy lòng hơi chông chênh, nhưng tôi đi chẳng phải để kiếm tìm sự bình yên, đi, đơn giản chỉ vì mến Đà Lạt. Thấy Đà Lạt đúng là để thương.
Chú mang cho anh nhiếp ảnh râu dài một chai rượu ngoại, bảo rằng quà hối lộ để anh râu dài chụp hình cho tôi. Chú bảo, ảnh sẽ chụp cho tôi những bức ảnh để đời. Rồi cũng chụp. Chẳng hiểu sao, tôi lựa bộ đồ xấu nhất. Thật ra, trước khi đi, tôi đã chuẩn bị chiếc đầm trắng dài đến mắt cá chân. Tôi muốn chụp một Album đầy màu trắng. Nhưng đến khi hẹn với anh râu dài xong, tôi lại cất chiếc váy trắng ấy xuống đáy vali, tự nhủ sẽ mang nó vẹn nguyên về thành phố. Anh râu dài là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Đà Lạt, nhưng tôi không thích gọi tên, chỉ thích kêu ảnh là anh râu dài, chỉ anh râu dài thôi, chẳng có nhiếp ảnh gia hay tiến sĩ, giáo sư gì hết.
Khi ngồi với mấy ông chú già trong café Tùng, đối diện tôi là QD, mà lúc này tôi chưa nhận ra, cứ ngỡ một người khách vãng lai nào đó, đang đi xin đời chút thảnh thơi. QD lâu lâu lại nhìn tôi, rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó. Tôi cố nhớ xem đã gặp khuôn mặt kia ở đâu chưa, có quen biết gì không mà y lại nhìn tôi như thế? Nhưng rồi lại cười nhạt, có khi nào mình hoang tưởng quá không, khi người ta đang nhìn một ai khác, một ai trong tôi chẳng hạn? Khi tôi về khách sạn rồi, y mới nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu. Dĩ nhiên, tôi không biết nói dối. Y nhắn lại, bảo: may mà em thật thà, chứ em nói em đang ở Sài Gòn, thì từ nay anh sẽ chẳng bao giờ liên lạc với em nữa. Thế là chúng tôi gặp nhau, nơi góc quán lấy màu tím làm chủ đạo. Mới gặp lần đầu, nhưng không có cảm giác xa lạ, tôi thích nói gì nói, thích cười thì cười, thiếu điều muốn nhảy ùm xuống hồ Xuân Hương, nhưng không được. QD đưa cho tôi xem cuốn vở mà nãy y ghi ghi chép chép trong café Tùng. Tôi chẳng nhớ nổi câu nào, chỉ đại khái nhớ y bảo tôi có nụ cười kiêu bạc, tôi và y như hai nỗi cô đơn ngược chiều… đại loại thế. Y đốt thuốc. Những làn khói còng queo như cuộc đời bay lên rồi tan loãng.
Đà Lạt mùa này, những chùm hoa ban nở trắng muốt con đường. Tôi và QD lang thang như hai kẻ lạc mất đường về. Tôi tháo đôi hài, ném cho QD, rồi chân trần thương mến con đường Đà Lạt. Y nhìn tôi xa lạ, bật cười như trẻ thơ rồi lắc đầu bước tiếp. Y kể cho tôi những chấn thương trong đời liên quan đến con đường này. Thi thoảng, y cười, nụ cười sũng nước. Vào quán cơm chay, QD chạy đi mua chai rượu đế, rồi mượn chủ quán hai chiếc ly. Tôi uống, nghe mùi cay nồng sặc lên mũi. Bình thường, tôi ghét rượu bia kinh khủng. Nó là hệ lụy của cả tuổi thơ đầy ác mộng mà mấy chị em tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Rượu Đà Lạt không nặng như rượu quê, nhưng cay, và… mặn. Uống xong ly thứ 2, tôi muốn khóc. QD vẫn tiếp tục uống đến ly cuối cùng. Đà Lạt mưa. Chùm hoa tím bên kia đường ướt sũng. Tôi khóc ngon lành. Giờ này ở thành phố, chắc T đang nhớ tôi quay quắt. Cứ mỗi lần đi hoang, tôi lại khóa máy, chẳng còn thiết tha gì liên lạc với ai, kể cả T. Dù quen với điều đó, nhưng tôi biết T buồn lắm. Tôi cũng buồn, nỗi buồn không chia sẻ được với T bao giờ.
Rời quán ăn, QD dẫn tôi tới quán karaoke của một người bạn. Có một nhóm người đã ngồi hát ở đó. Tôi ngạc nhiên lắm khi lần đầu tiên đi hát ở đây, thấy người ta tính tiền theo bài. Mình yêu cầu bài nào thì viết vào giấy, chủ quán sẽ bấm và theo thứ tự, đến bài ai người nấy cầm mic, muốn hát kiểu gì thì hát. Tôi chẳng nhớ nổi QD đã chọn bài gì. Giọng y cứ như người điên muốn khóc. Nghe một người lạ hát hết bài Còn chút gì để nhớ của Phạm Duy, có câu: may mà có em đời còn dễ thương. Thấy Đà Lạt, là để thương, để nhớ.
QD tiễn tôi tới cổng khách sạn rồi về, không quên xin tiền tôi đi taxi. Ông chú già rầy la, trách tôi đi chơi quên giờ về. Tôi lặng lẽ vào phòng thu dọn đồ, lặng lẽ kéo vali lên chiếc xe chú đã gọi sẵn. Vẫy chào Đà Lạt, tôi lại quay về với những guồng quay của thành phố. Ngồi trong xe, hai chú cháu chẳng nói với nhau lời nào. Tôi biết, chú giận. Thi thoảng, chú buông tiếng thở dài thật to, như để tôi nghe thấy. Tôi vẫn ngoan cố ngồi khoanh tay trước ngực, nhưng mắt thì đã ậc nước. Tôi ghét sự ngột ngạt. Nó đẩy con người rời xa nhau, nó khiến chúng ta muốn trốn chạy, càng xa càng tốt. QD nhắn tin tôi:
- Em đi rồi, phố núi sẽ buồn và nhớ em lắm, N à.
- Em đang khóc.
- Sao vậy cô bé?
- Tại… cúc quỳ vàng quá.
- Em điên thật!
- Ừ! Điên thật!
- Tôi yêu em, N à. Và tôi chẳng cần em phải yêu tôi. Tôi chỉ cần biết em là vệt xước của tôi, và tôi yêu em, thế thôi.
- Ta vừa trôi khỏi đời nhau rồi.
Hai bên đường ra sây bay, những bông cúc quỳ còn sót lại, vàng thẫm một nỗi buồn tiền kiếp.
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét