TRANG THƠ CHỦ NHẬT: MÙA DẬY THÌ CÒN XANH - Thơ Đặng Tường Vy
Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017
|
Nhà thơ Đặng Tường Vy |
Nhà thơ Đặng Tường Vy sinh năm 1976, tên thật Đặng Thị Lụa. Chị sinh ra và lớn lên tại thành phố phồn thịnh nhất vùng đất Phương Nam!
Cũng như bao người con Nam Bộ khác, Đặng Tường Vy sống tình cảm, phóng khoáng và hết mực gần gũi, chân thành. Tình duyên lận đận, chị trải qua hơn một lần đò giông gió để rồi nhận ra lời mật ngọt chỉ là cạm bẫy của những gã đàn ông phụ bạc. Trên bước đường chông chênh ấy, chị mượn thơ làm điểm tựa để giải phóng một tâm hồn thơ như ánh trăng rằm. Thơ chị không lồng lộn chữ nghĩa, không đe búa dung từ như chính sự bộc trực, thẳng thắn của con người chị vậy. Điều đó đã mang đến cho chị một phong cách thơ rất riêng: mộc mạc, giản đơn mà hàm chứa sự bao dung đậm chất Nam Bộ. Nếu chịu khó đào sâu tác phẩm, ta sẽ tìm thấy hình ảnh một người phụ nữ kiên cường trước những đợt sóng đời vồ vập. Trong đó, ta còn thấy một chút kiêu hãnh, một chút dịu dàng cả triết lý cao xa nhà Phật cũng đuợc vận vào thơ chị.
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Mùa dậy thì còn xanh" của nhà thơ Đặng Tường Vy.
V.N.L
CHÁN CHỒNG
Chị chán chồng rồi em biết không?
Bao đêm gối chiếc lệ tuôn ròng
Có danh không phận đường tơ mỏng
Em thích chồng chị, chị biếu không
Chị biết đời này lắm bất công
Kẻ thì khao khát, kẻ phai lòng
Cám ơn em đã đeo thòng lọng
Giúp chị tung bay... thoát cũi lồng.
XIN ĐỪNG BƯỚC VỘI
Xin đừng nói tiếng chia xa
Trong mưa có nắng, trong ta có tình
Tử sinh, sinh tử vô hình
Trong sinh có tử, trong mình có ta
Xin đừng nói tiếng chia xa
Ức vàng lá đổ sinh ra xanh mầm
Tận trong sâu thẳm lặng câm
Muôn nghìn nhịp đập lời thầm yêu anh
Xin đừng cất bước qua nhanh
Trong tan có hợp, trong thành có hư
Trong ảo ảnh, có chân như
Trong em gói cả trăng thu tặng người
Tình em, bản nhạc không lời
Nhẹ nhàng, lắng dịu, tình rơi giếng tình
Con tằm khát lá tồn sinh
Riêng em khát tiếng: Ơi mình! Mình ơi!
LỜI THÌ THẦM MÙA XUÂN
Giả dụ ta yêu nhau
Xuân trở mình nói nhỏ
Mùa yêu thương còn đó
Lá tình vẫn gạch son
Giả dụ tình chín non
Đó là mùa hái bói
Hai đứa mình đừng vội
Mùa dậy thì còn xanh
Giả dụ lửa cháy nhanh
Chỉ một lần rồi tắt
Đó là lần sống thật
Đừng trách chuyến đò ngang
Giả dụ ngày sang trang
Ta rời bàn tay nắm
Thay đất trời gửi gắm
Lời thì thầm mùa xuân.
Đ.T.V
Tags:
Đặng Tường Vy,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét