Rồi một ngày em nhỉ
Chúng ta xa lạ nhau
Sao khi không còn trẻ
Mà đợi anh bạc đầu?
Mười lăm năm chồng vợ
Khác nào giấc chiêm bao
Chợt giật mình thảng thốt
Em bỏ đi khi nào?
Chữ ngờ nào ai biết
Câu thuỷ chung lọc lừa
Kiểu ái ân trả nợ
Mộng tan rồi vẫn mơ
Chẳng có gì mãi mãi
Chỉ còn câu nghĩa tình
Đêm dài trong thinh lặng
Học đòi Chúa đóng đinh
Chênh vênh cây thập giá
Thay em trả tội tình
Dẫu tổn thương lần nữa
Hãy tin! Rằng anh quên
Tình yêu có ba ngôi
Hẹn hò và chung sống
Ngôi ba chia lạc lỏng
Nên Chúa xuống làm người
Sư gì Chúa kết đôi
Loài người không ly biệt
Câu kinh mà anh biết
Than ôi! em chối rồi.
Em là chim di trú
Thương cánh đồng tình ái
Anh gieo bao nồng nàn
Em chẳng hoài nghĩ ngợi
Đồng thu chiều khô ran
Thân em hạt lúa mới
Mưa sa mấy tơi bời
Em chưa chùn bước lại
Em mơ về cao sang
Thương cánh đồng heo hút
Gieo chi mấy cơn nghèo
Tình yêu cồn cào đói
Neo thuyền em lang thang
Thương anh bờ giậu vắng
Con đò xuôi chòng chành
Mái chèo tay anh mỏi
Em ngược dòng mênh mang
Thương cho lời ân ái
Dối nhau đau tiếng cười
Em đâu cần tình ái
Lời buông lời à ơi
Em là chim di trú
Nương nhờ anh nồng nàn
Phía nam trời nắng ấm
Mùa Đông em bay đi.
Thoáng nhớ em và Hà Nội
Hà Nội ta đến rất vội
Hồ Tây thấp thoáng mơ hồ
Phố Cổ rêu phong còn đó
Hoa sữa đâu đã vào mùa!
Sao thấy thân quen đến lạ
Dường như ký ức mơ hồ
Chân soải bước dài phố xá
Hình như nơi đã sinh ta?!?
Giờ ta nghe gọi môi mềm
Mắt em vàng ươm chiếc lá
Tóc em mùi thơm cốm giã
Chớm thu hoa sữa vào mùa
Hình như nhớ em đến lạ
Lao xao bến vắng Mỹ Đình
Chiêm bao ta người Hà Nội
Yêu em từ thuở nằm nôi
Thu về...!
Mùa thu vàng chiếc lá
Nhưng nẩy mầm yêu thương
Bao năm tình hóa đá
Chớm thu sang mơ màng
Em đâu phải là thu
Khiến tình anh trẩy lộc
Tóc về xanh rêu tóc
Tiễn thu chiều cô đơn
Đoạn đường bỗng rộng hơn
Nghe mùa thu thay lá
Nghe tình rơi êm ả
Rơi về phía yên bình
Em rơi về bên anh
Trông mắt em thu biếc
Từ nay thôi hối tiếc
Mầm yêu vừa đâm chồi
Anh mơ ước xa xôi
Như là tình đầu đến
Cho tình em bẽn lẽn
Như mùa thu đầu tiên.
P.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét