LẠC MẤT ĐỜI NHAU
yêu là cho
mà không cần nhận lại
dù đêm về lòng ta tê tái
nỗi cô đơn dằn xé suốt đêm dài.
ôi, ta yêu em
từ buổi ban mai đến khi chiều nhạt nắng
yêu như chưa từng được yêu
dù trong quạnh vắng
dù em luôn bên cạnh ta
nhưng chỉ là một tấm ảnh đã phai nhòa.
ta không cần nhận những gì em ban phát
bởi ta nhìn trong đáy mắt sâu
một trời ngơ ngác
chứa đựng niềm đau, chứa đựng nỗi sầu.
có nghĩa gì đâu, có nghĩa gì đâu
chỉ là những chiều
mà nắng đã tàn mau
chỉ là những bước chân về vội vã
chỉ là những ánh mắt nhìn lặng lẽ
chôn vùi ta về với huyệt sâu.
ta trải tình ta bao nỗi đau
ta lại tìm ta ở chốn bạc đầu
một khúc tình ca từ đâu tha thiết
cho lòng ta thêm nhiều nuối tiếc
một nụ hôn da diết buổi chiều tà.
đêm, ta chìm vào vực sâu
với những khoảng sáng không màu
chợt thấy bên dòng sông ký ức
ta đã để mình lạc mất nhau...
CHỈ CòN LÀ TƯỞNG NIỆM
Có một nghìn lẻ một lý do
Khiến em
đã không còn muốn gặp anh
Bởi trong em
chợt thấy lòng chân thành
Của một tình yêu đang chớm nở.
Buổi sáng,
em nhìn những cành hoa rực rỡ
Hoàng hôn về,
em thấy sự tàn phai
Có loài hoa nào mà không nức nở
Khi nhớ về một sớm ban mai.
Anh yêu em bằng con tim tình ái
Đủ đón chờ bao nỗi đắng cay
Anh yêu em không có lòng nghi ngại
Đủ niềm tin cho một ngày mai.
***
Anh tụng pho kinh,
quên bi ai thống khổ
Của gã làm thơ trọn kiếp đa đoan
Của kẻ tình si đau đớn, ngỡ ngàng
Khi hiểu rằng
cánh cổng tình đã không còn mở!
Thì như một giọt sương rơi ngoài ngõ
Gió vùi chôn, và mãi sẽ không còn
Thì,
như giọt sương rơi mà không chọn hướng
Chút tình xưa, giờ quá mỏi mòn.
Anh sẽ đi, mà không hề lựa chọn
Có một con đường cỏ mọc hoang vu
Ở nơi đó,
những ngục tù yêu, nhớ
Sẽ bay theo từng nhánh sương mù...
N.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét