ANH CÓ VỀ THĂM ĐỒI GIÓ XƯA KHÔNG?
Anh có về thăm đồi gió xưa không?
Chắc nắng quái chiều hôm giờ đang thầm lặng khóc
Chắc mây ngày xưa giờ rất cô độc
Cũng như em từ dạo ấy vẫn buồn.
Anh có về đồi gió đếm mưa buông
Có trầm ngâm bên ly cà phê đắng
Nghe nỗi buồn đi rong qua quán vắng
Nghe bên trời vang một khúc ca ngân
Anh có về đồi gió nữa hay chăng?
Nghe hoa cỏ may găm đầy trên nỗi nhớ
Nghe thoáng xa chút chòng chành, vụn vỡ
Nghe mưa chiều sũng ướt mất câu thơ
Anh có về đồi gió... lúc bơ vơ...?
NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NƯỚC MẮT VÀO ĐÊM
Người đàn bà giấu nước mắt vào đêm
Chỉ cơn mưa bên thềm biết chị khóc
Chỉ giọt sương đêm biết chị cô độc
Và chàng gió lang thang biết chị buồn...
Người đàn bà giấu nước mắt vào ráng chiều buông
Giấu sâu trong những vô thường quá đỗi
Oằn mình trong những câu thơ hờn dỗi
Để dâng hương, góp mật cho đời...
Người đàn bà giấu cả những chơi vơi
Tận cùng sâu đáy mắt
Gồng mình đi qua bão dông của cuộc đời bẩn chậ
Giữ nước mắt không rơi
Người đàn bà đi qua đau thương và dông bão ngậm ngùi
Nhặt nắng xót để dành hong sau quãng đời chao đảo
Người đàn bà vẫn mạnh mẽ bên đời...
giấu nỗi buồn sau màu áo
Để nắng chiều bớt chút hanh hao
NGHE
Một sáng yên bình... nghe đâu đó tiếng ve
Nghe mầm non nhú lên từ đất mẹ
Nghe giọt mưa thì thầm khe khẽ
Phía sau vườn nghe sắc lá vàng hoe
Tu hú gọi bạn tình trên cánh đồng xa
Nghe giục giã, lập lòe... hoa lựu đỏ
Nghe thầm thỉ chuyện trò loài hoa cỏ
Nghe ban mai lời gió hát yên bình
Nghe như chừng chút ươn ướt niềm tin
Dẫu tất cả đã tầm thường quá đỗi
Nghe bước chân thời gian đi sám hối
Nghe ngượng ngùng chút bối rối cỏ may
Nghe như ta vừa lạnh cóng bàn tay
Hơi ấm cũ thèm một lần nắm lại
Thoáng trong gió nghe chút hương xa ngái
Nghe bên trời... tất cả bỗng vụt bay
MÙA DÃ QUỲ
Tháng mười em về Đà Lạt
Giữa mùa rực lối dã quỳ
Cái màu nhớ nhung da diết
Phố chiều giờ chỉ em đi
Kể từ ta rời xa phố
Mấy mùa xuân hạ đi qua
Ai ngờ trên đồi mộng cũ
Vẫn còn lưu giữ tình xa
Ở đầu bên kia nỗi nhớ
Anh còn nghe tiếng mưa rơi?
Còn nghe nỗi buồn xa vợi
Lang thang rồi khóc bên trời...
ĐỪNG BẮT EM CHỌN ANH HAY THƠ
Đừng bắt em chọn anh hay thơ
Em yêu anh nồng nàn... anh biết đấy
Nhưng thơ trong em là một phần máu chảy
Giống hồng cầu trong lưu lượng ấy thôi
Đừng nói rằng em chọn thơ là mình sẽ phai phôi
Anh cũng biết là em thương tổn
Không anh hay thơ em đều bất ổn
Như mẹ và ba rất khó rạch ròi
Em chỉ là người đàn bà nông nỗi giếng khơi
Một trái tim đa đoan anh cũng từng biết đấy
Em đến với thơ bao bằng phút giây trống trải
Giữa đời thường em vẫn ổn... có gì đâu...
Đừng bắt em lại phải bắt đầu
Tìm những yêu thương một thời ta từng có
Giữa thơ và anh em đều không thể bỏ
Đừng phân định rạch ròi, sáng tỏ... có được không?
Đừng biến giữa chúng mình có khoảng lặng mênh mông...
V.T.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét