Lê Thị Ngọc Nữ
THÁNG MƯỜI MỘT
Tháng mười một mùa khô về rồi nhỉ
Vàng bên đồi bát ngát dã quỳ hoa
Trời lành lạnh hoa đọng giọt sương sa
Nắng mùa đông chợt nhòa trên mái tóc
Tháng mười một nhớ ngày bên đồi dốc
Anh đưa em vào phố núi mùa hoa
Không gian vàng ngây ngất cả hồn ta
Hai mươi năm... cả trong mơ còn thấy!
Tháng mười một anh nhớ gì ngày ấy?
Bàn tay nào đan ấm một bàn tay
Dã quỳ vàng ươm tình mộng đắm say
Mùa đông ấm... bên nhau ta không lạnh.
Tháng mười một bây giờ bên lối quạnh
Chỉ mình em ngắm quỳ nở vàng hoa
Anh bây giờ... bỏ phố núi đi xa...
Lòng có chạnh nhớ ngày xưa thân ái?
ĐƯA CON VỀ
Đưa con về với ngàn thông
Để nghe
Khúc hát mùa đông
Bên đồi...
Đưa con về với bồi hồi
Quỳ vàng
Rực lửa rợp trời
Đắm say...
Đưa con về với hôm nay
Lâm Đồng nắng
Gió vờn lay
Tóc bồng...
Đưa con về với tình nồng
Ngày xưa của mẹ nay hồng
Má con...
Đưa con về với vàng son
Ngày Ba yêu Mẹ
Nay còn
Mới nguyên...
PHƯỢNG TÍM
Phượng ơi tím lặng lối thương
Dịu dàng toả sắc nhẹ vương bên trời
Xuyến xao sương đọng cánh môi
Chênh vênh nhành lá nghiêng soi mặt hồ
Xuân Hương gợn nhẹ sóng xô
Giọt buồn phố núi len vô tim mình
Gió vờn cánh mỏng rung rinh
Hoa rơi từng cánh vô tình... tim đau
Ngày xưa giờ ở phương nao
Nhành hoa phượng tím hôm nào chung tay
Cô đơn nghiêng bóng chiều say
Ngậm ngùi yêu dấu ai hoài tương tư?
Bên hoa phượng tím bây chừ
Vương vương Đà Lạt... Dường như người về!
L.T.N.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét