CHÀNG THƠ
Trong thơ em có hình bóng của anh
Người vào thơ làm sao ai biết được
Lẫn trong hàng triệu người giữa dòng đời xuôi ngược
Em cũng chẳng dám tin anh nhận ra mình
Có không ít người hỏi em anh là ai
Lại khiến em nặng lòng thương nhớ
Em cũng muốn biết tại sao dẫu suốt đời không thể nào trở lại
Vẫn ngu ngơ,khờ dại em tìm...
Cuộc đời người đâu như một cuốn phim
Chuyện đã qua khi cần là tua lại
Con người khi yêu ai chẳng là khờ dại
Nên những khạo khờ thế gian này đâu chỉ mình em
Anh là một người lạ xa nhưng rất đỗi thân quen
Em đã mang những yêu thương dán đầy trên vách nhớ
Khi những vụn vặt đời thường khiến lòng em trăn trở
Những mảnh vỡ một thời hóa thành những câu thơ
Anh là người... tồn tại... chỉ trong mơ...
XA
Em giờ đã chẳng em xưa
Anh thì cũng đã cơn mưa cuối trời
Chúng mình cách trở hai nơi
Cách luôn khoảng lặng... xa vời vợi... xa...
Khi em nắm lấy tay anh
Dẫu cho dông bão thác ghềnh cũng qua
Khi người nắm lấy tay ta
Quyết dìu nhau hết phong ba kiếp người
CHẲNG CẦN CỐ GIẤU
Có cố thế nào em cũng chẳng thể giấu vào đâu
Tuổi xuân trôi, vết thời gian hằn sâu khóe mắt
Những nồng nàn hay hững hờ... đều rất thật
Cả những ngu ngơ, nông nỗi rất đàn bà...
Chẳng thể giấu vào đâu những chân chất, thật thà...
Những phút lạc lòng... cuộc đời ai chẳng có
Cái khác nhau là người biết chọn điểm dừng nơi nào đó
Hay cứ mặc kệ mọi điều... mà chẳng cần lo
Có cố giấu thế nào anh cũng nhận ra
Hờn dỗi, yêu thương, lạnh lùng... anh biết hết
Nên cần gì giấu chi thêm mệt
Cứ thật thà mà sống cho quen
Thành thật với lòng... cứ thế mà thương...
TRƯỚC BIỂN CHIỀU NAY
Biết viết gì trước biển chiều nay?
Khi nỗi cô đơn cứ chạy dài theo sóng
Trước biển mênh mông... trời cao rộng
Khi chênh chông dường yên ngủ trong lòng
Khi nỗi buồn xưa cũ hóa hư không
Khi tất cả từ lâu... lòng đã nhạt
Khi vẫn thế... biển rì rào khúc hát
Sóng vỗ bờ nghe bạc phếch thời gian
Thôi đành ngồi nhìn mây lang thang
Nhìn sóng ghì bờ môi hôn tha thiết
Nhìn cánh hải âu dỗi hờn trên nước biếc
Nhìn mây lang thang, phiêu bạt cuối chân trời...
Biết viết gì trước biển... Anh ơi!
DẤU ẤN THỜI GIAN
Thời gian thay màu áo
Trên cành yêu ngày xưa
Trái tim khờ bạc phếch
Qua bao mùa nắng mưa...
Thời gian phai màu mắt
Nghe vắng xa nồng nàn
Anh không là anh nữa
Mặc buồn em lang thang
Thời gian phai màu nắng
Cho chiều đi võ vàng
Chốn địa đàng mất lối
Để ngày xưa... đi hoang
V.T.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét