Trường xưa
Trường tôi nằm trên đồi cong cong
Đường đất đỏ quanh co nhầy nhụa
Mái lá tranh che phên bao mưa nắng
Hàng phượng xanh che bóng tuổi học trò
Trường ngày xưa có suối chảy ê a
Tôi nghe rõ suối va vào đá cội
Thầy giảng bài nửa trôi sông trôi suối
Giờ ra chơi rủ nhau bắt cá đồng
Ngày xưa nghèo đến trường học chữ no
Cơm độn mì vội ăn kịp đến lớp
Cơn mưa to cả con đường trơn trợt
Thầy và trò giống chơi hội hóa trang
Trường nằm nghiêng ở một góc cuối làng
Bàn chân nhỏ liêu xiêu trong khoảng trời phẳng lặng
Cả làng nghèo thầy cho con chữ thẳng
Nên tới giờ vẫn nhớ mãi trường xưa.
Tìm ai nương chút thật thà
Vội vã đến, vội vã đi
Chưa trả nợ nhau đã vàng chiếc lá
Phôi pha môi xa
Phôi pha đợi chờ
Ngày tháng làm héo mòn tất cả
Thói quen nhớ em
Cũng đã nhạt nhoà
Mùa đi qua
Trăng đi qua
Những lời nói, gió cuốn bay
Về miền xa thẳm. Ký ức chẳng còn dậy men
Tình yêu hoá đá
Hơi ấm tàn phai
Mùi hương tóc em tàn phai
Lửa tình nguội lạnh
Ta dối trá, em dối trá
Đánh lừa nhau bằng môi hôn cuồng nhiệt
Biết tìm ai?
Biết tìm đâu
Cho ta nương nhờ chút bình yên
Dòng sông cuộc đời vào mùa bão lũ
Tìm ai, cho ta nương một chút thật thà?
Buộc em
Buộc em bằng sợi môi mềm
Sợ cơn gió lạ ngoài thềm đong đưa
Buộc em vào những cơn mưa
Buộc em như thể ta chưa dậy thì
Buộc em chân mỏi bước đi
Bên ta là cả những gì mộng mơ
Buộc em bằng cả đời thơ
Cho bao kẻ dại bơ vơ đứng nhìn
Buộc cho nhân thế lặng thinh
Vẫn còn cả khối ái tình lên ngôi.
P.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét