1.
Quân ngồi thu mình bên phòng điểm tâm thưa vắng khách. Trước mặt anh ly cà phê nguội lạnh vơi quá nửa. Từ chỗ ngồi kín đáo Quân nhìn ra biển bên ngoài một màu xám ngoét, sau lớp cửa gương trong suốt. Ở đó đang có ngàn con sóng bạc đầu xô đẩy làm rung phần phật ngọn cờ đen cắm xiêu vẹo, báo hiệu sự nguy hiểm. Và cứ sau mỗi lần có con sóng ập tới, rút đi để lại cơ man bụi nước cùng đám bọt trắng xóa vỡ ra kêu lòa xòa. Đã mấy ngày nay gió không ngớt thổi tràn qua đại dương, biến vùng biển thường khi êm ả xanh biếc, trở thành hung hãn bởi từng cơn chớp giật và mưa dông.
Chuông đồng hồ thong thả gõ chín tiếng báo hiệu buổi sáng tẻ nhạt sắp trôi qua. Quân lười biếng đứng lên dời khỏi chỗ ngồi với ý định đi về phía ghềnh đá nằm chắn ngang cuối bãi. Bên ngoài gió từng hồi rít lên trên ngọn phi lao, hất tung mái tóc anh rối bời. Đâu đó có tiếng ai bàn bạc, lo toan về thứ tai hoạ chực chờ xảy đến. Bão. Quân chưa vội tin vào lời dự đoán bởi thời tiết như hiện giờ khó có chuyện đó xảy ra. Mà cứ cho rằng cơn bão thực sự đang tới gần thì, cũng chẳng làm ảnh hưởng tới chuyến đi lần này của anh, cốt chỉ để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau thời gian dài làm việc miệt mài.
Dưới bãi mùi muối, mùi cá, rong tảo đưa tận mũi Quân thứ hương vị biển ngai ngái. Vừa bước đi anh vừa cúi nhặt những viên đá ném theo đám dã tràng, thoắt hiện thoắt biến trên hang ổ li ti nhờ túm chân cao lêu nghêu. Mải mê rượt đuổi với trò chơi trẻ con, Quân đặt chân đến ghềnh đá từ lúc nào. Chỉ tới khi anh loay hoay tìm lối đi vượt lên những thớt đá, tình cờ phát hiện ra giữa thời tiết không có vẻ gì thuận lợi, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi ngắm nhìn hư không. Thoạt đầu Quân lấy làm lạ chưa dám tin vào cái nhìn thoáng qua nơi mình. Đến khi đã định thần nhìn kỹ vào khoảng không gian mờ tối kia, đích thực là một thiếu nữ xinh đẹp, Quân mới an tâm. Cô gái ngồi đó, mái tóc xõa dài không trang điểm nhưng hai má nàng tươi thắm làm nổi rõ màu da trắng đến xanh tái. Quân đứng lặng người hồi lâu trước nhan sắc nàng và cố giữ lòng không bị xao động, dù biết rằng nhan sắc kia có được là do bệnh hoạn. Có lẽ cô đâu hay biết về sự có mặt của Quân trong lúc này. Cô thản nhiên bỏ mặc đôi chân trần xuống làn nước, mặc cho chúng vuốt ve mơn trớn trong khi nơi đầu óc cô đang bận tâm nhìn ngắm một cách say đắm trên chiếc lá xanh màu lục với hai nụ hoa mở ra trắng muốt. Quân chẳng xa lạ gì loài hoa ấy. Loài hoa đã một thời làm anh tiêu tốn nhiều thời gian chiêm ngưỡng. Quân thừa biết rằng chỉ trong giây phút huy hoàng ngắn ngủi nữa thôi, những nụ quỳnh hoa kia sẽ chỉ kịp oằn người rũ xuống sau khi đã vắt cạn kiệt mớ hương sắc bên vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy.
Trong khi chưa tìm ra cách làm quen với cô gái, bất chợt bên tai Quân vẳng nghe giọng nói trong trẻo:
- Ông lên tới đây lần đầu phải không?
Quân vô cùng ngạc nhiên trước sự phát hiện ra anh quá sớm nơi cô gái. Để trả lời câu hỏi, Quân do dự nói:
- Vâng! Nhưng dựa vào đâu cô biết được sự việc khá chính xác vậy?
Cô gái cười hóm hỉnh để lộ đôi hàm răng trắng bóng đều đặn sau cái quay đầu ngoái lại nhìn. Nhờ đó Quân có dịp quan sát nàng lâu hơn. Phải thừa nhận cô gái ngoài dáng người thon thả, khuôn mặt nàng thể hiện nhiều đường nét thanh tú, giấu che đi một phần khiếm khuyết từ chiếc sống mũi gãy gập nom thô kệch. Cô gái nói:
- Tôi đã có nhiều thời gian để quan sát ông kể từ lúc ông mới đặt chân lên thớt đá đầu tiên.
Quả nhiên sau một lúc chuyện trò cởi mở Quân được cô gái giải thích và chỉ dẫn cho thấy, từ dưới biển dẫn tới đây có một con đường hẹp chỉ vừa đủ để một con người lách qua, nằm lọt thỏm giữa những thớt đá chồng chất hoặc xếp lẫn vào nhau thành một khối. Chính từ chỗ ngồi trên cao cô gái tha hồ quan sát mọi diễn biến xảy ra quanh mình.
- Cô đã tới đây rất sớm? Quân hỏi.
Ghé đôi môi hôn trên nụ hoa khắp lượt, cô gái dịu dàng nói:
- Tôi thường làm như thế mỗi ngày.
- Cô không làm gì khác ngoài những đóa hoa kia ư?
- Ông hẳn sẽ không tin tôi đâu. Nhưng thực tình tôi chán tất cả. Tôi yêu chúng, giữ chúng để bầu bạn.
- Cô thật sự yêu chúng đến dường ấy sao?
- Thực ra trước đây tôi thích cuộc sống phiêu lưu. Thích nay ở nơi này, mai ở chỗ kia, mốt ở chỗ nọ. Sở dĩ tôi phải di chuyển luôn không ngoài mục đích quen biết, nhìn ngắm, học hỏi thật nhiều ở con người. Lâu dần, tôi nhận ra cũng chính những con người đó dạy cho tôi bao điều độc ác, xảo trá, tị hiềm và ganh ghét lẫn nhau.
Quân ngồi nghe. Anh không mấy ngạc nhiên về cái xã hội mà cô gái đang kể. Chẳng qua nó là thứ xã hội khéo được che đậy dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng mà những kẻ lương thiện dễ bị sa chân vào đó một cách tội nghiệp.
Không muốn làm cho cô gái buồn lòng thêm, Quân tìm cách an ủi và nói cho cô gái hiểu:
- Có lẽ do sự lý tưởng hoá về con người đã làm nảy sinh trong cô một cái nhìn nhân bản, đến khi tiếp cận với thực tế gặp những điều trái ngược xảy ra khiến cho cô hoàn toàn thất vọng về cuộc đời. Thực ra, cuộc sống vốn đa dạng và phức tạp. Càng rối rắm càng sản sinh ra nhiều thành phần, nhiều giai cấp xã hội. Tựu trung sự danh tiếng, của cải, lạc thú chỉ là những mục đích hão huyền. Tôi khuyên cô không nên vì thế mà buồn lòng.
Cô gái nhìn xuống đôi chân đang được vỗ về bởi những đợt sóng. Cô buồn rầu nói:
- Tôi thừa nhận mình đã nhầm lẫn, hoang mang, dễ xúc động và căng thẳng; đến nỗi sém chút xíu nữa tôi đã biến cuộc đời tôi thành bi kịch.
Suốt buổi sáng Quân ngồi trò chuyện, lắng nghe từng mẩu chuyện nhỏ nhặt do cô gái kể lại. Từ đó anh hình dung ra từng gương mặt trơ tráo, hợm hĩnh, ăn nói báng bổ, khoe khoang, tự đánh bóng mình bằng hình ảnh oai hùng, giỏi giang; cốt đánh lừa tâm hồn yếu đuối, đánh lừa chính mình. Với loại người đó Quân không xa lạ gì. Họ có mặt lúc nhúc khắp mọi nơi, mọi thời đại. Họ ăn uống, nói cười, khạc nhổ, say sưa, cường điệu, giả nhân giả nghĩa, lừa bịp. Táo tợn hơn còn có bọn người học hành chưa đến đâu, bày trò hù dọa người khác bằng ba thứ ngôn ngữ triết học cóp nhặt hoặc trích ngang từ sách vở. Tất cả rồi đâu lại vào đó, bình an, lặng lẽ, thỏa hiệp. Thứ thỏa hiệp ma quỷ được nhìn thấy giữa kẻ giàu - người nghèo. Giữa ông quan tòa - tên sát nhân. Giũa nhà sư - tên tướng cướp...
Đến xế trưa cô gái kêu mệt đòi về. Quân theo tiễn chân cô một chặng đường. Hai người chia tay bên góc phố. Cô gái muốn vậy.
2.
Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng gió. Quân ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống đường. Dưới bãi, biển trong xanh với từng con sóng nhấp nhô, cưỡi đè lên nhau xô vào bờ; trông chẳng khác gì hàng đàn cá bạc đuổi theo nhau đùa giỡn. Khác với mấy hôm trước, bầu trời âm u xám ngoét đe dọa bởi thời tiết mưa bão. Cũng may hôm nay bão đổi hướng hay đã tan loãng nơi đâu không chừng.
Cảm thấy hứng thú trước vẻ đẹp của một ngày mới, Quân khoan khoái hít thở thật sâu vào trong lồng ngực chút không khí trong lành của biển.
Cả tuần nay, cứ sau mỗi buổi sáng thức dậy, lòng Quân tràn ngập bởi biết bao niềm vui sướng. Anh không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi làm quen, chuyện trò, dạo chơi cùng cô gái; trong anh hầu như đã tìm lại được con người thanh thản, yêu đời chính mình ngày nào. Vì thế hình ảnh của nàng càng lúc càng xâm chiếm hết tâm trí anh; làm lu mờ hết thảy sự việc xảy ra chung quanh. Thậm chí, ngay đến ngày phải trở về vì công việc cũng bị anh giả vờ quên béng đi. Anh mơ hồ nhận ra sự thiếu vắng hình bóng cô gái, dù một ngày, cũng đủ gây tổn thương nơi tâm hồn anh không ít. Tình yêu dễ làm cho con người bị choáng ngợp, sẵn lòng để đánh đổi tất cả những gì mình đang sở hữu? Càng nghĩ tới cô gái Quân càng tức tối cho sự yếu hèn nơi mình. Thay vì mỗi lần gặp gỡ anh sớm thổ lộ tình cảm của mình hơn là chỉ cười nói vu vơ; khác hẳn với dự tính đầy hăm hở trước lúc ra đi. Và, cứ sau mỗi lần nôn nóng, đợi chờ rồi thất bại anh lại thấy giận mình nhiều hơn. Thà rằng cứ nói hết với cô gái về tình cảm của mình để rủi ro có bị thất bại, ôm một mối tình hư ảo thì âu đó cũng là sự vẻ vang. Còn hơn là ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội nào khác bởi công việc đang réo gọi tên anh từng giờ.
Với tâm trạng bồn chồn, lo lắng Quân rời khỏi chỗ trọ, đi lang thang xuống biển. Bên dưới bãi bọn trẻ con vui đùa đá bóng. Trái bóng vô tình bay từ chân một cầu thủ nhỏ trúng vào người anh làm bẩn một vệt áo. Thay vì càu nhàu trước đám đông, anh buột phì cười trước sự khép nép sợ hãi của bọn trẻ. Quân nhìn chúng thương hại nói "Nào, các cầu thủ cứ tự nhiên chơi bóng đi chứ. Ôi! Tệ quá. Đá bóng phải đá như thế này mới đúng". Vừa nói Quân vừa kê chân vào quả da đá một cái thật mạnh. Bóng bay đến chân một cầu thủ đứng xa nhất. Bọn trẻ vui mừng nhao nhao đòi anh dạy cách đá bóng. Quân xoa đầu từng đứa, nói dối rằng sẽ dạy cho chúng ngay sau khi quay trở lại. Bất chợt Quân nghĩ tới cô gái. Giá như cô chấp nhận lời tỏ tình của anh, sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh thì hay biết chừng nào. Lúc ấy anh sẽ là người cha cần mẫn như loài kiến lo toan mọi công việc. Còn nàng sẽ là người mẹ đảm đang, dịu dàng, đức hạnh.
Không còn phải nghi ngờ gì nữa, sự thật là anh đã bị nàng thu hút va trở nên si mê nàng một cách lạ lùng. Nói cách khác là anh bị tiếng sét ái tình từ nàng mất rồi. Vậy mà trước mặt nàng anh... thôi! Hôm nay anh tự hứa rằng trong cuộc gặp gỡ với nàng như đã hẹn. Anh sẽ quỳ gối dưới chân nàng để nói lời cầu hôn. Ôi! Nàng thật dễ chịu và đẹp một cách lạ lùng bên màu da xanh tái cùng với đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn giấu sự u hoài. Quân có cảm giác mình chưa hề gặp được người con gái nào dễ thương, thông minh, ăn nói thật hiểu biết như nàng.
Cuối cùng Quân cũng đặt chân tới chỗ hẹn. Anh hồi hộp leo từng thớt đá này sang thớt đá khác. Hình như chúng được lau chùi nhẵn nhụi bởi từng đợt sóng bắn cao làm tung tóe đám bọt nước trắng xóa, vỡ dưới chân kêu lòa xòa. Có lẽ giờ này nàng đã có mặt ở nơi nàng thường hay ngồi cùng với những nhánh lá màu lục có thêm vài nụ hoa nở trắng tinh khiết.
Như để trả lời cho sự tưởng tượng của Quân. Bên thớt đá đen tuyền được chiếu rọi rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, bó hoa do cô gái mang tới thực sự trở nên quyến rũ. Không dằn lòng mình được trước những nụ hoa tinh khiết, Quân ngồi xuống bên thớt đá chờ đợi. Tiện thể, anh nâng bó hoa lên ngang mũi hít hà. Một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa, giống như mùi da thịt. Anh đoán, cô gái phải mất nhiều thời gian ngồi lặng lẽ trong đêm để có được ngần này bông hoa mãn khai mang tới đây. Nghĩ mà thương cho cô quá. Không biết cô đã chạy đi đâu?
Nhưng sự chờ đợi của Quân mỗi lúc càng trở nên vô vọng. Cô gái mãi vẫn không thấy trở lại. Một ngày, hai ngày và suốt cả tuần lễ sau. Sáng sáng Quân trồng cây hy vọng trong tấm lòng yêu thương, tìm tới chốn hẹn cùng với bó hoa đã tàn héo. Chiều tới, anh như kẻ si tình đánh mất hồn phách, kéo lê nỗi buồn đi lang thang qua mọi ngõ ngách chỉ mong sao tìm gặp lại nàng.
3.
Và, sau thời gian dài cất công đi dò hỏi, tìm kiếm cô gái khắp mọi nơi trong thành phố biển, nhưng cuối cùng chẳng nhận được sự phản hồi nào. Quân đành chấp nhận bỏ cuộc để trở về với công việc. Trước khi ra đi Quân ghé đến chỗ hai người đã gặp gỡ, quen biết nhau lần đầu để hồi tưởng những gì thuộc về kỷ niệm. Từ các thớt đá trên cao Quân ngồi vào nơi cô gái vẫn thường hay ra ngồi. Biển phía trước mặt. Sóng rì rào vỗ kè đá tạo ra những hoa nước trôi dập dềnh trông thật đẹp mắt. Quân lôi từ túi nhựa mang theo, lấy ra một bó hoa khô héo. Bó hoa do cô gái để lại trên thớt đá ngày trước, giờ trông tàn héo đến thảm thương. Vĩnh biệt cô gái. Vĩnh biệt màu xanh lục và màu trắng tinh khiết hôm nào; bỗng chốc biến đổi thành màu lá khô buồn thảm. Ngày mai Quân phải rời xa vùng biển trong nỗi buồn nhiều tiếc nuối cho sự trở về. Thế là hết, là sự kết thúc không có hậu dành cho chuyện tình chưa kịp nói ra. Tự dưng Quân thấy hai mắt cay xè. Từ đó những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh chẳng buồn để ý. Lặng lẽ ngắt lấy từng nhánh hoa khô thả bay trong gió; mặc kệ sóng biển dập dềnh xô đuổi những xác hoa trôi nổi về với bất cứ phương nào.
N.Đ.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét