Xuân về còn ngấp nghé ngoài sân. Những tia nắng đầu ngày làm lòng mẹ thêm ấm lại. Mẹ choàng chiếc khăn len nơi cổ như chặn bớt cơn ho bất chợt của tuổi già. Mẹ đã bước qua tuổi chín mươi rồi còn gì! Vậy mà sáng nào mẹ cũng ngồi nơi bậc cửa nhìn về xa xôi. Mẹ hình dung lại khuôn mặt của từng đứa con đã rời xa mẹ lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Cũng tại nơi nầy, mẹ đã ba lần đưa tiễn. Tiễn chồng rồi tiễn con, giờ chẳng ai về nữa.
Mùa xuân lại về. Một mình cô đơn trong căn nhà tình nghĩa tường vàng ngói đỏ mẹ lại cảm thấy xót xa. Mỗi khi tết đến, xuân về, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội đến viếng thăm… mẹ rất vui vì mọi người còn nghĩ đến mẹ, đến những người đã hy sinh xương máu để người còn lại được sống trong cảnh thanh bình, ấm no hạnh phúc. Nhưng mẹ cũng cảm thấy chạnh lòng. Những lúc đêm về, nỗi cô đơn trống trải lại tăng lên gấp bội. Trong khoảng tối mênh mông, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu trên bàn thờ lại là nơi sáng nhất. Mẹ lại tự tay nhẹ nhàng lau từng bức ảnh của chồng, của con… như để trông cho thật rõ từng khuôn mặt thân yêu đã rời xa mẹ. Nhìn cảnh vật xung quanh nhà, kỷ niệm xưa lại ùa về. Trước hiên nhà là cội mai già, là kỷ niệm mà người chồng thân yêu đã mang về sau chuyến hành quân. Đây là cây bằng lăng hè về trổ bông tím ngắt cả góc sân bên trái. Bên góc phải là cây xoài năm nào cũng trĩu
quả đúng vào dịp tết. Mẹ hái chưng trên mâm ngũ quả như có sự hiện diện của người thân, của sự đoàn tụ gia đình lúc xuân về.
Mỗi mùa xuân sang, bọn trẻ
mừng vui vì có
thêm tuổi mới. Người già thì cảm thấy mình gần đất xa trời. Những lúc buồn, nhớ người thân mẹ lại khắc khoải nhai trầu. Vị trầu cay làm tê đầu lưỡi, nhưng có vị đắng cay nào bằng nỗi đau của người mẹ mất cả chồng lẫn con…Mẹ nhẩm tính thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Không biết còn bao nhiêu mùa xuân đi qua
đời mẹ khi hoàng hôn đã hạ thấp phía chân trời.
N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét