Chiều Đăk Mang
Ta về
qua chiếc cầu treo
lặng nhìn mây trắng trôi theo bóng chiều
một đôi chim khách đang yêu
hòa cùng tiếng suối
với nhiều thanh âm
Lưa thưa mấy đụn khói lam
đậu trên mái lá nhà sàn nhấp nhô
nép mình dưới những tán sưa
Đăk Mang thơm ngát như vừa vào xuân
Ta về
đi giữa bâng khuâng
lắng nghe, cỏ mượt dưới chân thầm thì
cầu treo lắc lẻo ta đi
ta yêu, yêu lắm những gì đơn sơ
Giữa rừng, nhưng chẳng bơ vơ
chia tay bè bạn ngẩn ngơ
ta về!
Ngày xưa ơi
Đi qua
ngần ấy năm rồi
đâu còn cái tuổi bồi hồi cầm tay
Ta về ngồi giữa heo may
ta tìm ta của những ngày xa xưa
Tháng Giêng
cái nắng lạ chưa
ửng hồng chiếc lá ai vừa nhặt lên
Ta về ngồi giữa nhớ quên
dáng ai thấp thoáng bên thềm rong rêu
Bao nhiêu năm
góp một chiều
mà cay khóe mắt những điều không đâu
Ngày xưa giờ đã xa rồi
còn bao đứa bạn
ở đâu... chẳng về!
Chia mà có phải chia đâu
Chia mà có phải chia đâu
chia giường
chia chiếu
chăn sầu đắp chung!
Ngược nhau về phía vô cùng
đến khi mỏi gối còn chung bầu trời
Chia mà có phải chia đâu
làm sao chia được chỗ ngồi ngày xưa
một mình đi giữa cơn mưa
gặp cơn gió lạnh
lại thừa bờ vai!
nụ cười dành dụm cho ai
giữa khuya chạm tiếng thở dài
ai rơi?
Đời người là cuộc dạo chơi
chia nhau hành lý thảnh thơi
chắc gì!
Thôi thì hãy yêu nhau đi
gừng cay, muối mặn
ta vì nhau
chia!
Hoa ban giữa phố
Xa rừng, em xuống phố
hong suối tóc xuân thì
giữa phố phường ồn ã
em nhớ mùa thiên di?
Những chùm hoa tím đỏ
man mát buồn chia ly
rung rinh trong nắng mới
như muốn nói điều gì!
Ngẩn nhìn làn mây trắng
nhởn nhơ phía đại ngàn
rũ nỗi lòng cô lẻ
em cười, mùa xuân sang!
V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét