Nhà văn - nhà báo Nam Thi
Từ ngày tôi quen anh, tôi có một cái tên mới nghe rất ngộ: Mây. Thật ra tên của tôi là Vân, còn tên anh là Sơn. Anh đề nghị lấy nick của tôi là Mây và nick của anh là Núi, và chỉ có hai chúng tôi biết biệt danh của nhau. Mây và Núi nghe cũng hay hay, nên tôi vui vẻ chấp nhận.
Thời gian đó tôi học năm thứ hai Đại học Kinh tế, còn anh học năm cuối ngành xây dựng ở Đại học Bách khoa. Từ khi tôi bị tai nạn xe gắn máy, tôi thường đi xe buýt tuyến 54 để đến trường. Mỗi sáng tôi đón xe lúc 6 giờ 25 ở ngã ba Nguyễn Thiện Thuật - Điện Biên Phủ, tuyến 54 nối Chợ Lớn và Bến xe Miền Đông. Giá vé dành cho sinh viên là 2.000 đồng, tức 1/3 giá phổ thông. Vào giờ ấy, đường chưa kẹt nên đi từ Nguyễn Thiện Thuật đến Phạm Ngọc Thạch chỉ mất chừng 20 phút, từ đó tôi đi bộ đến trường. Thỉnh thoảng tôi cũng lên xe tuyến 150, tuyến nầy từ miệt Chợ Lớn chạy ra tới Suối Tiên. Lần đầu tiên tôi tình cờ gặp anh trên xe tuyến 150 này.
Hôm đó, ghế trên xe đều có người ngồi, tôi đứng đánh đu ở lối đi, gần cửa lên xuống. Tôi thường không để ý đến mọi người trên xe. Đi xe đường dài thì có thời gian làm quen những người đồng hành, chứ đi xe buýt mọi người thoạt lên thoạt xuống, chẳng ai buồn gợi chuyện với nhau. Ít ai chịu nhường chỗ cho người khác, dù là trẻ em, phụ nữ hay người cao tuổi. Thế mà tôi được anh nhường chỗ anh đang ngồi gần cửa. Anh lặng lẽ đứng dậy, ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ của anh, mà chẳng cười, chẳng nói lời nào. Tôi không từ chối và cũng không nói lời cảm ơn.
Từ ấy, lâu lâu trên xe buýt tuyến 150, tôi lại gặp anh. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, chẳng chào hỏi. Anh vẫn điệu đàng nhường chỗ cho tôi mỗi khi không còn ghế trống. Thảng hoặc chúng tôi ngồi bên nhau nhưng cũng không ai mở lời. Anh ra vẻ trầm lặng, tôi chỉ thấy anh ngồi nhìn qua cửa sổ. Thỉnh thoảng anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nếu có ai gọi thì anh cũng đáp vắn tắt và hẹn sẽ gọi lại sau. Nghe giọng nói, tôi biết anh là người miền Trung, có lẽ là người Bình Định vì tôi đã quen nghe giọng của mấy nhỏ bạn người xứ “Nẫu”. Ráp nối những thông tin nghe lóm được trong các cuộc điện đàm của anh với người thân, bạn bè, tôi biết được anh là sinh viên Bách Khoa, ba anh là giáo viên, em gái anh đang học cấp ba và anh đang trọ nhà một người bác ở quận 10.
Không biết từ lúc nào tôi thích đi xe tuyến 150 hơn tuyến 54. Lúc đầu tôi không nhận ra điều đó nhưng rồi tôi cũng tự thú nhận rằng tôi muốn gặp lại anh. Tôi để ý thấy dường như anh cũng trông chờ gặp tôi. Ngay khi tôi vừa lên xe, anh đã đứng dậy nhường chỗ. Có vẻ như chúng tôi đã là bạn của nhau rồi, chỉ có điều không chào hỏi nhau thôi. Thú thật, nhiều lần tôi cũng có ý định mở lời trước nhưng thấy ngài ngại. Có vẻ hai chúng tôi kẹt trong một cuộc chiến tranh lạnh, bên nầy chờ bên kia khai chiến trước.
Mỗi khi “được” ngồi bên nhau, anh luôn cố tình tránh đụng chạm tôi. Anh có vẻ vừa lúng túng vừa ân cần. Khi tôi xuống xe anh nhìn theo. Dần dần tôi đánh bạo cười với anh thay lời từ biệt. Có khi tôi cố ý chưa vội đi, đứng chờ cho đến khi chiếc xe lăn bánh. Tôi nghĩ hẳn là anh cũng biết điều đó.
Trò chơi ấy đến lúc nào đó phải kết thúc. Cần hai bàn tay mới có một cái bắt tay. Chờ mãi không thấy anh đưa tay ra, tôi nghĩ chính tôi là người đưa tay ra trước. Tiếc thay, tôi chưa kịp thực hiện ý định ấy thì suốt nhiều tuần tôi không còn gặp anh trên xe buýt nữa.
Tôi thực sự mong gặp lại anh. Cho nên, ngay cả những hôm không cần đến trường sớm tôi cũng ra đón xe lúc 6 giờ 25. Có khi mấy nhỏ bạn ghé rủ đi ăn sáng rồi chở tôi đến trường, tôi cũng từ chối để ra đón chuyến xe mà anh thường đi. Tôi tự trách mình không mở lời làm quen, xin số điện thoại của anh. Tôi là nạn nhân của trò chơi do mình bày ra, làm phức tạp một chuyện giản đơn, bởi người ta trước lạ sau quen, kết bạn với nhau là bình thường. Mà tôi cũng đâu còn “nai” như một đứa con gái mới lớn nữa.
Sau nhiều ngày chờ đợi vô vọng trên xe buýt, tôi đinh ninh không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết sau này tình cờ gặp anh ở đâu đó, tôi có còn nhận ra anh không. Chắc tôi không quên đôi mắt sáng, sâu và đôi mày dài rậm của anh. Còn cái miệng hay cười nữa, rất dễ nhận ra.
Dẫu biết đó chỉ là quen biết qua đường mà thôi, nhưng tôi thấy buồn buồn, tiếc tiếc nếu không còn gặp lại nhau. Thật buồn cười, chẳng lẽ tôi đã phải lòng anh chàng xa lạ ấy. Có lẽ chỉ là một chút vương vấn vu vơ.
Sáng hôm đó tôi đứng ở trạm xe buýt quen thuộc. Mấy chuyến xe đậu lại rồi tiếp tục lăn bánh. Tôi nhìn lên xe tìm anh mà không thấy. Tôi thất vọng quay về nhà…
- Này, bạn!
Tiếng ai đó gọi tôi. Tôi quay lại và nhận ra anh đang ngồi trên xe gắn máy vừa dừng bên tôi. Anh hỏi tôi như thể chúng tôi là bạn thân của nhau từ bao giờ rồi:
- Sáng nay em không đi học sao?
Tôi không thể che giấu lòng mình:
- Thế mà em tưởng không còn gặp anh nữa. Mấy tuần nay sao anh không đi xe buýt?
Anh không trả lời, cầm nón bảo hiểm trao cho tôi, bảo:
- Anh chở em đến trường nhé!
Tôi ngoan ngoãn leo lên yên sau xe anh.
Trên đường đi anh nói cho tôi biết anh mới được gia đình cho tiền mua xe vì sắp phải đi thực tập. Từ ngày không đi xe buýt nữa, sáng nào anh cũng chạy xe đến quán cà phê vỉa hè ở góc đường Nguyễn Thiện Thuật nhìn sang trạm xe buýt để nhìn thấy tôi lên xe rồi mới đến trường. Và anh đã nhìn thấy tôi ngẩn ngơ như đang chờ đợi ai…
29.5.2013
N.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét