Nguyễn Thanh Huyền (Hà Nội)
YÊU
Con đường say
Ngọn cỏ mềm
Và heo may thơm
Đừng hỏi em thời gian có ngừng thở?!
mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây
màn đêm khoác áo đính lấp lánh
phi lý cởi trần những có lý
chớp mắt ta là đứa trẻ
và tất cả muôn đời bất biến
cho những điều chưa cố định bao giờ.
Có thể lắm, tất thảy trong bùa yêu
khen môi ngoan lõm khuyết von tròn đầy
khen cây sào thương ai mà mưa bão sóng sánh vừa đủ.
Em không phải nữ hoàng của muôn triệu sao sáng
hay vĩ nhân thấu suốt.
Trái tim em mềm, mỏng vừa xinh
đủ rộn rạo miền anh.
đủ ảo diệu cho những không thể
kìa, lửa đã bén, gẩy cho bập bùng
để lọn tóc biết yêu.
khép mi lại đi anh, ở đó đủ vừa một thế giới.
BÊN LỀ GIẤC MƠ
Gió run vai
xoa ngực
khỏa môi khát hôn
sấm rền xa gọi mùa trổ đòng
như nhắc lại thời ba mẹ ướm trò dâu rể
ấy thế mà có anh.
Chuyện xửa xưa lạc vào mắt xanh
ngàn sao đợi sáng
anh và em như chưa từng lỗi hẹn
tóc ngắn, dài thèn thẹn bện nhau
bện thanh xuân mơ mộng
rúc rích con đường làng có ánh trăng theo ta lịm khuya
Ngày cũ trôi xa bờ cổ tích
chuyện chúng mình đâu giống tình mẹ cha
lời thánh ca mãi không trổ hoa
bút tình có bao giờ cạn mực
những đoản khúc dở dang trên trang giấy em phơi ải chuyện mình
Sóng dâng lên cồn cào, sóng sao không vỡ
gác ta bên lề giấc mơ
ngực gió...
UỐNG ĐÁY MẮT TÌM NHAU
Núi Trạng Nguyên, hòm sách sừng sững ngàn đời
lưu trang sử khắc tạc hồn sinh khí
dòng Sào Khê in bóng trời lồng lộng
cánh cò nghiêng giăng níu đôi bờ
Ninh Bình
đệ nhất xuyên thủy động Hang Luồn
chạm hồng tiên quấn núi Trạng Nguyên
Giếng Giải Oan dội mát lòng thanh thản
bao kì bí trong bề dày trầm tích
Giếng Rồng không đáy đo lòng người…
Ninh Bình ơi, thiên nhiên như thủa hoang sơ hùng vĩ
sông Vân rì rào ngào ngạt hương sen, bát ngát lúa non mơn mởn đương thì
người say trong điệu hát “Người ơi, người ở đừng về”
rượu Kim Ngân nồng ấm, đất trời ngả nghiêng điệu cồng chiêng nghiêng mê đắm
người say người… uống đáy mắt tìm nhau!
GIỌT YÊU
Sóng ngàn năm viết tình sử yêu bờ
Trăng tan trong đêm như tình yêu vào nhau là thế
Phố em, xưa nức mùa cốm ngậy
Tràn vào anh, những giọt yêu chưa biết cởi yếm
những đồi sống và mùa đòng thiếu nữ
Ngọn gió hồn nhiên anh miết dở
Bao chuyện tình giống tem thư thẹn gửi!
chuyện chúng mình có giống chuyện người?!
mùa thu lá khóc, xuân về tụt cuống trồi non
tình thiết tha, mặn nồng, có cùng đường cuối đất
trăng thì vơi gió hanh gầy, thời gian lại đẫy
hay một lần lỡ cả đời dang dở
có hứa cột đời nhau cũng vậy?!
"ai tắm hai lần trên dòng trôi"?!
Đêm nay, phố em vào mẩy
trăng chảy ngột những ngã ba ngã bẩy
đập thời gian nức vỡ
ở hai đầu nỗi nhớ
khúc xạ một tâm điểm...
Phím anh khát phím em
Những ngón tay lóng ngóng bện đan
dòng kí ức cởi nút
cô thành giọt yêu.
N.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét