Nhà thơ Triệu Từ Truyền
Bây giờ là cuối mùa mưa ở phía nam Đông Dương, tôi đi từ Pleiku, một tỉnh cao nguyên phía tây của Việt Nam, đến Champasak, tỉnh cực nam của Lào. Chuyến xe búyt vắng khách sẽ nuốt trọn một con rắn đen thui dài ngoằn ngoèo vắt ngang núi rừng biên giới, con đường nhựa dài hơn 400km. Tôi là tài xế xe ủi, có hơn hai mươi năm trong nghề, tôi vừa về thăm vợ con gần một tháng vì mưa dầm không khai hoang nổi. Xe đến cửa khẩu Bờ Y, mọi người xuống xe trình hộ chiếu, được đóng dấu xuất cảnh xong, tôi giảm bớt lo lắng. Không hiểu lo lắng nỗi gì, phải chăng vì vẻ mặt hình sự của anh an ninh biên phòng? Hay vì những câu hỏi dò xét hàm ý mình là tội phạm buôn ma túy chẳng hạn. Trong lúc mình phải đi lao động xa, đi làm thuê kiếm sống cho công ty cao su Việt Lào. Tôi là công dân chân chính chớ? Còn hồi hộp hơn, khi phải đi qua cửa khẩu phía Lào. Không biết do bất đồng ngôn ngữ hay vì sợ đóng nhiều thứ phí mà không tính trước được. Mọi khi chỉ đóng 10.000 kíp, rồi lúc khác phải đóng thêm 10.000 kíp hải quan; nếu đi vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ... lại đóng thêm 15.000 kíp. Mất 35.000 kíp chỉ bằng 1/3 một ngày lương lái máy cày của tôi thôi, nhưng khó chịu vì luôn là ẩn số cho mỗi lần có được con dấu nhập cảnh vào nước Lào. Tôi đang lúng túng vì trong bóp chỉ còn 10.000 kíp, vừa đóng 15.000 kíp cho chi phí làm việc ngoài giờ, bỗng tôi nhìn thấy một ông anh, có lẽ cao tuổi nhất trong xe. Ông đội nón nỉ đen, giầy da đen đầy bụi, mặc tươm tất, vai đeo cặp đựng vi tính xách tay, đồng hồ Thụy Sĩ và chiếc nhẫn đính saphia đỏ, chứng tỏ đây không phải là thành viên đội quân lao động hùng hậu thường qua lại chốn này.
Tôi đến gần ông:
- Ông anh cho em mượn 10.000 kíp, đến Attapư đổi tiền em gửi lại.
Ông quay lại mỉm cười:
- Chú em ở công ty Việt Lào một à? - ông đưa tôi tiền Lào - chú làm việc gì?
Lên xe tôi tâm sự đủ điều. Sau vài chuyện của đàn ông, đương nhiên luôn dính dáng đến đàn bà, ông giục tôi kể một chuyện tình ấn tượng một đời. Xe lượn quanh những triền đồi cao chót vót, bên này là vách đá sừng sững đối lại bên kia là vực thẳm, vực thẳm mênh mông màu xanh thẫm của đại ngàn trải dài đến tận chân trời. Tôi như cảm nhận đang ở vùng châu thổ sông Cửu Long đứng nhìn xuống vườn rau thơm dợn sóng. Tôi mơ hồ lo âu xe bay xuống vực giống tương tợ con cào cào đang lao qua giữa các cọng rau. Ông anh nhắc tôi:
- Chú kể đi...
- Năm ấy tôi chưa đến tuổi 30, tôi được nghỉ phép về Pleiku bổ sung giấy tờ cho đủ thủ tục vào biên chế một đội cày ủi quốc doanh. Lúc ấy vì tôi kéo gỗ nên làm ra nhiều tiền, một ngày kiếm bằng lương cả tháng của kỹ sư. Trong túi có hai cây vàng để tiêu trong mười ngày nghỉ, tôi vào ở khách sạn H.A sang trọng nhất. Ngay buổi tối ngày đầu tiên đến đây tôi gặp nàng. Cô ta không giấy tờ tùy thân, hơn nữa theo quy định nếu không có hôn thú nam nữ không được vào cùng phòng của khách sạn, nên tôi phải mất tiền thêm cho người tiếp tân và bảo vệ. Khuôn mặt nàng đẹp vừa phải, gò má cao nên đời chắc truân chuyên, mắt như luôn cố mở to, đôi môi phải vĩnh viễn cười duyên, một khuôn mặt che giấu nỗi buồn và luôn gắng sức để sống. Nàng nói với tôi, nàng có mười đứa em, mẹ và các em đang sống chật vật ở Huế. Nàng đi để mỗi tháng gửi tiền về cho mẹ nuôi em. Khoảng 8 giờ tối, sau khi mời nàng dùng cơm gà và uống bia Sài Gòn, hồi ấy vừa thoát bao cấp nhưng ai cũng nghèo lắm, ăn uống vậy là thượng lưu rồi. Tôi và nàng lên giường nệm sạch sẽ, trong căn phòng tiện nghi, thơm phức; máy lạnh phả nhẹ một làn sương mỏng, căn phòng như tấm thảm biết bay vừa thoát khỏi trần gian.
- Anh nói quá đáng, ai đó chen vào.
- Đúng với riêng tôi vì luôn ở trong rừng sâu kéo gỗ mà còn đúng cho đa số dân nghèo mặc áo vá chạy ăn từng bữa, nằm mơ cũng chưa được, phải vậy không?
Một giọng nói nặng trịch: - Tiếp đi, đừng câu giờ; nhớ lại rõ coi lương tháng của anh lúc ấy là bao nhiêu? Lương không nghĩa địa gì với tôi, vì tôi bán gỗ tròn cho cho công ty xuất khẩu, có ngày mua được 5 chỉ vàng là thường. Ông anh hiểu biết hơn: Thời này có lẽ vào khoảng cuối bao cấp, đầu mở cửa, lương đại tá một tháng mua không được nửa chỉ vàng, kỹ sư mới ra trường khoảng 1/3 lương đại tá; nhưng có nhiều ngành ngoài quốc doanh kiếm tiền gấp nhiều lần, không biết hết được đâu. Mình đang nghe kể chuyện tình, bàn kinh tế làm gì cho rối rắm, chỉ cần hiểu không ai bịt được hết các lỗ mội của nước ngầm là đủ rồi. - Nàng vừa cởi áo xong, lúc ấy mình chưa lấy vợ; còn sung lắm, tôi vật ngửa nàng ra. Lúc này tôi không biết ai ngấu nghiến ai. Chiếc xe lao xuống đèo, chao nghiêng qua lại liên tục. Hằng ngày đều qua lại chốn này, bác tài lái xe như ăn cơm bữa, mọi người không ai bận tâm vực thẳm bên ngoài mà ai cũng nhớ về một vực thẳm khác của riêng mình.
Ông anh khen tôi: Chú em mày có khiếu lắm, kể chuyện chuyên nghiệp đấy. Tôi nhớ nàng nên nói ra trôi chảy, tôi vốn cộc tính, ăn nói sỗ sàng, có đầu đuôi gì đâu, hai mươi năm đi qua rồi. Đêm ấy tôi và nàng còn thêm hai lần nữa, nàng nói: lần đầu tiên em sung sướng được làm vợ, mình sống với nhau như vợ chồng hỉ? Em học hết cấp ba, ba em chết trong trại cải tạo, em thi rớt đại học, rồi lấy chồng, đụng phải một ông say xỉn suốt ngày, còn trác táng nữa. Trước đây, em đi buôn đường dài nên cũng có lãi để nuôi các em giúp mẹ, một lần buôn vải từ bên Trung Quốc về, em bị bắt và hết sạch vốn liếng. Chồng em trốn biệt lúc em bị bắt. Sau khi rời trại tạm giam em đành liều thân để trả hiếu cho mẹ. Em vừa đến Pleiku lúc trưa thì gặp anh, có duyên chi lạ?
Tôi và nàng yêu nhau thật rồi. Mười ngày liền đi chơi khắp nơi, thăm thú thắng cảnh của Pleiku, kể cả vào vào chùa lạy Phật. Trên xe im lặng, không phải vì lo xe lại lên dốc lượn vòng vèo bên cạnh cành lá trên ngọn của rừng cây và ở độ cao vài trăm mét so với đáy vực, mà đang chiêm nghiệm câu nói của ông anh đúng đến mức nào.
Câu nói phá vỡ trầm lắng: - À, mình có lý do để từ chối vợ rồi, người ta không thể cuốc bộ 15 cây số ba lần trong ngày.
Mọi người cười ồ, vẫn không át mất tiếng nói nặng trịch: - Kể tiếp đi, rồi sao nữa? Đến ngày thứ mười, tôi cho nàng biết mình cạn sạch tiền. Nàng năn nỉ tôi ở lại một tuần nữa, đến phiên nàng kiếm tiền trả chi phí khách sạn. Tôi phân vân vì hết ngày phép và nếu về trễ có thể bị sa thải, không vào biên chế là chết đói. Nàng tha thiết quá nên tôi cũng đành liều. Nàng lên kế hoạch với tôi: em luôn ở bên anh suốt cả ngày, và sau 10 giờ đến sáng, em chỉ đi từ 5 giờ chiều, anh phải thương em như cũ, không hờn giận ghen tuông, ngoéo tay hỉ? Ngày đầu lúc nàng đi khỏi phòng tôi cảm thấy chút đắng cay, phải chi mình mướn phòng trọ rẻ tiền, ăn cơm bình dân có lẽ sống với nhau được vài tháng với hai cây vàng. Đêm đầu ấy nàng về lúc 9 giờ 30, mua cho tôi một gói ba số, lúc chưa bỏ thuốc lá tôi chỉ hút ba con 5. Tắm rửa xong nàng đưa tôi đến quán cơm sang trọng mà lâu nay vẫn đến. Nàng còn gọi nhiều bia Sài Gòn hơn, vẫn duy trì không khí VIP, sang trọng như mươi ngày trước. Một giờ sau, nằm bên nhau tôi cảm nhận tình yêu dâng trào, hơn lúc tuổi dậy thì với cô gái đầu tiên cùng xóm. Tôi hôn nàng khắp người, nàng như chết đi sống lại trong hoan lạc. Xe đò đã thoát ra con đường đồi núi dễ sợ, xuống bình nguyên có dòng sông Sékong, bắt nguồn từ nhiều ngọn thác và suối của cao nguyên thuộc Việt Nam, vun đắp phù sa cho những cánh đồng lúa nếp thuộc cực nam Lào, rồi chảy vào Campuchia đổ ra Mê Kông mà về với biển. Một người khách nhận định: - Không có hiểm trở của thiên nhiên, thì miền Trung Việt Nam không hẹp như cổ con cò, hoặc ngược lại nước Lào đã có hải cảng từ vài thế kỷ trước.
- Thôi cha suy tư về lịch sử mà làm gì, rồi đây Đông Nam Á có thể cùng một cộng đồng thống nhất về tiền tệ, ranh giới quốc gia không cản trở đi lại như hiện nay... Phải giống E.U thôi.
- Nhưng tâm thức của những nước chậm tiến còn nặng lắm... - Thôi để nghe kể chuyện tình hấp dẫn hơn, mấy cha nội tưởng mình là lãnh đạo sao?
Tôi vẫn háo hức kể vì nghĩ rằng chuyện tình hấp dẫn của mình là do trời cho, biết đâu nàng là tiên nữ mắc đọa. Nhưng tiên giáng trần mà xuống nước mình chắc tội nặng lắm, có lẽ tội nhẹ sẽ được xuống nước Mỹ, nước Pháp...
Ông anh phản đối: - Chưa hẳn vậy đâu. Ở Mỹ làm nghề đó phải đăng ký, chụp ảnh khỏa thân in lên giấy ghi rõ giá 39 USD hoặc 99 USD, còn phải quảng cáo các trò làm tình, như carte visite của đại gia vậy. Ở nước mình chỉ làm chui thôi không ai biết, nên hồi xưa có câu: làm đĩ chín phương chừa một phương lấy chồng. Ở Mỹ là chào thua vì mười phương đều có bằng chứng. Thôi kể hết đi, chú em diễn đạt giỏi lắm.
Nàng ở và đi suốt một tuần vậy đó, chỉ có khác lạ... tại sao tôi hòa hợp được hai cực loại trừ nhau chết người như chơi vậy. Tôi yêu nàng thật và cũng rất thật đồng tình cho nàng đi bán thân, nhưng ai đi lấy đĩ về làm vợ phải không? Có lẽ chính lời dạy này mà tôi buông tay nhắm mắt, vì tôi biết mình không phải cạn kiệt lương tri. Tôi biết nàng yêu tôi tột đỉnh mà phải làm vậy, không còn lối thoát nào khác hơn, và nàng không hề thốt lên muốn được làm vợ tôi, vì nàng cũng biết lời dạy bảo truyền khẩu đó. Ngày cuối tôi chia tay nàng để về đội cày ủi trong rừng sâu. Tôi cương quyết không cho nàng theo, nhưng tôi phải trả lời cặn kẽ những câu hỏi của nàng về cách đi đến nơi tôi làm việc. Một cánh rừng sâu nối hai tỉnh ở cao nguyên và bờ biển, tôi khai thác gỗ xuất cảng, hình như trả nợ thời chiến quá nhiều, tôi không rõ lắm, khi khai hoang xong tôi rất buồn, tôi đam mê núi rừng như yêu cơ thể đàn bà. Ngỡ rằng nàng không bao giờ đến được nơi chốn đèo heo hút gió đó. Nhưng chỉ ba ngày sau nàng đến được lán trại của tôi với một cây thuốc ba số 5, đường, càphê, khô mực và một can nhựa bia hơi. Cũng như đồng nghiệp xe ủi khác, tôi ngủ trên võng, nên lo nàng không biết xoay sở ra sao? Chiều ngày đó tôi dẫn nàng ngược lên suối, gần thác nên nước trong và có có nhiều khối đá to ở giữa dòng chảy, có tấm đá phẳng như đi-văng, hai đứa tắm truồng.
Nhìn nàng đùa giỡn hồn nhiên thỏa thích, như trẻ thơ nàng nói: - Em mê dòng thác lắm, nó xóa sạch u uất trong lòng, trắng xóa mãi không ngừng...
Ôm nhau trên mặt đá, không cảm giác lạnh chút nào. Về lại trại mời hai người bạn nữa uống bia hơi, nhấm nháp thịt nai và khô mực bên đóng củi sáng rực trong đêm. Sáng hôm sau, tôi phải lái máy ủi ra hiện trường. Nghĩ rằng mình sẽ điều khiển xe không nổi, nhưng thật ngạc nhiên tôi đã ủi sập những cây cổ thụ lớn nhất của cụm rừng, dọn sạch mặt bằng gấp rưỡi ngày thường, bây giờ tôi mới hiểu có chất gì tiết ra trong óc làm mình khỏe khoắn lạ thường, như ông anh vừa nói lúc nãy. Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tôi làm nàng thất vọng điều gì? Khi chia tay, nàng khóc sụt sùi và nói: Chỉ có phép thần mới giúp anh và em thành vợ chồng được, trần gian phải đảo ngược đi.
Ông anh chấm dứt im lặng trầm tư của mọi người: - Thật ra trong chuyện này có lạc thú hay không là ở trên đầu chứ không phải ở dưới... Chú em có biết tin về nàng không?
- Hơn hai mươi năm chưa thấy tăm hơi gì.
- Vậy có thể nàng từ hành tinh xa xôi nào đó đã hóa thân để lấy giống của chú em.
Xe đến nông trường, tôi phải xuống xe nên không còn kịp hỏi ông anh nói thật hay đùa? Hoặc ông anh ấy cũng chính là người ngoài hành tinh, xuống trái đất xác minh tôi có thật không, đối chiếu với bảng báo cáo lấy cắp giống con người của nàng trên hành tinh nào đó.
Attapeu, tháng 4 và tháng 8-2008
T.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét