Cây bút trẻ Nguyễn Văn Bút, sinh năm 1999, quê Phù Cát, Bình Định, hiện là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn
BIỂN VỠ
Nửa mảnh thúng lạc nhau trong mắt núi
Guồng nước rũ ngày chạm đêm khắc khoải
Người đàn ông cuộn tháng năm vào tay áo
Ghì chiều muộn chạy đua theo bọt nước
Trước rãnh ngực thoi thóp mơ xưa
Những mảnh tóc tạc di ngôn đầu gió
Sóng nhòe trở mình trên vành thúng
Vết thương được băng bằng cát
Lũ mây khát những cồn muối nhiễu thòng biển dại
Xát nước mắt rì rào gió bấc
Người đàn ông bào chân mòn mặt biển
Đôi vai gầy bong từng mảng mặn mòi
Lắc lư thúng vỡ trăm năm
Lênh đênh màu trăng khô biển vọng kiếp xa xăm
Giã từ đêm nắng ngụp lên tù túng
Lòng nước đắng gom đời trôi dạt
Những thềm cát ánh lên kỷ vật
Mảnh thúng đứng ngồi không giải thoát
Biển ngước dài
Xua đục trong
Vỡ!
MƯA ĐÊM
Đêm qua mưa trút giấc mơ
Cánh kiến nuốt cạn bầu trăng óng ánh
Mùi đất múa trên trần nhà
Tôi ngửa cổ hứng đêm về rũ rượi
Đêm qua mưa nát tiếng lòng
Phảng phất nửa mặt nhòm nghiêng quen thuộc
Bức tượng cổ im lìm loang từng miếng
Bài nhạc khúc khích phả hơi hốc hác
Đêm qua mưa đi qua đêm
Những con số chéo nhau mụ mị
Những phận người gù đi bên gánh
Buổi sớm mai!
TRƯA
Trưa về ầu ơ lên võng ngực
Ví dầu mơ hoang gật gù qua tay
Cơn say làm hoen đi màu phấn
Ai giấu khúc thơ thắt ngạt không gian?
Chiếc lá trĩu buồn trôi theo gió
Thì thào đong mưa quê cũ
Trưa cong ký ức đi qua bão gọi
Dây chiêm bao hăng vị thời gian rảo bước
Quấn nắng trong ô cửa lạ
Con kiến mối đào tháng ngày vứt bên sông
Cánh cò gầy vỗ lặng lờ thân phận
Mây đan chặt những ụ rơm ngái ngủ
Trưa đi dứt mồ hôi đẫm dại
Cánh đồng khô trơ nỗi buồn không đáy
Giữa hốc đá tìm rong rêu mùa cũ
Tôi chộp lấy quả lắc đứng im
Gió ghé ngang
Những buổi trưa một mình
Không hẹn trước!
VỘI
Những đôi mắt vội vàng phố cũ
Dàn xếp nhớ thương
Tay đan tay đặt lên tim lỡ
Màu hoa trắng lịm dần trên tóc
Nụ tầm xuân sấy khô trong túi
Rời đi!
Chớm đông treo niềm mơ
Em có về?
Chiếc khăn ấm lên màu nắng trước
Anh thương tiếng lửa tí tách
Phút trầm
Như giọt mưa phùn
Mang căn phòng xưa rao bán
Anh gửi gió
Môi hôn chiều lạnh
Những vệt hồng cháy sém trên vai
Vang lời chúc tụng
Cuộc hẹn nào ghé qua
Những nụ cười nép sau vạt áo
Rơi ít nhiều khi anh bước vội.
N.V.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét