Ngô Thị Ngọc Diệp (Bình Phước)
- Cậu ráng sắp xếp phụ chị vài buổi nghe…
Tôi chưa kịp lựa lời từ chối, chị Hằng đã cúp ngang, tức cái kiểu biểu là phải làm, không được cãi, không vui cũng đành chịu. Tôi nhủ thầm: Lại phát quà nữa rồi. Ráng năm nay nữa thôi, sang năm mình phải nói rõ không làm từ trước để chị tìm người, giờ mà từ chối, cái điệp khúc cũ lại nhai đi nhai lại: Làm vài bữa phụ chị đi mà…
Chị Hằng là con gái dì hai. Nhà ngoại có hai chị em. Thời xưa như vậy là ít con dữ lắm. Hai chị em yêu thương đùm bọc đến bây giờ con dì con cậu vẫn khắng khít như chị em ruột nên tôi không dám làm chị buồn lòng. Với lại cũng muốn kiếm thêm ít đồng phụ ba má lo cho cái Tết sắp đến.
Mỗi khi giao việc, chị đều “khai sáng” cho tôi, nào là làm việc gì cũng là công việc nhưng việc này ý nghĩa hơn, vui hơn… Chị làm ở Bưu điện thành phố, năm nào đến mùa Noel cũng kiêm thêm dịch vụ “Ông già Noel tặng quà Giáng sinh”. Công việc chỉ mươi ngày nên chị gọi tôi vì tin tưởng và tạo điều kiện cho thằng em họ kiếm thêm thu nhập. Chị bảo: Cậu năng động, tính vui vẻ, thích chơi với trẻ con vậy là đủ điều kiện “hành nghề” rồi…
Tôi được tập huấn một buổi, học cách hóa trang, gắn râu, độn bụng sao cho giống ông già Noel nhất. Học cách nói chuyện nhẹ nhàng, học các lời chúc dễ thương và có tính giáo dục…
Lúc mới nhận việc đi phát quà, tôi cũng vui lắm. Vui cùng niềm vui của con trẻ. Gặp ai có nhu cầu chụp ảnh, tôi không ngại ngần. Một ông già Noel trẻ măng, cao ráo, da mặt căng tròn “búng ra sữa” đeo bộ râu trắng toát… trông cũng hiền hậu và vui mắt… Má hay ghẹo tôi “ông già mặt non choẹt, búng ra sữa…” Thấy các bé vui mừng hớn hở khi nhận quà của ông già Noel, có đứa còn nắm tay, vuốt râu ra chiều yêu quý lắm khiến tôi cũng lâng lâng y như mình là ông già Noel thật đang mang quà đi phát khắp nơi…
Dịch vụ này có vẻ ngày một khấm khá. Noel không còn là ngày hội độc quyền của những gia đình Công giáo, nhà nhà đều háo hức chờ đón. Trẻ em luôn tin trên đời này có ông già Noel tốt bụng, và bao đứa trẻ đã cố gắng chăm hơn ngoan hơn để nhận quà vào ngày Giáng sinh.
Tôi đi đến đâu, trẻ em reo hò, gọi to “Ông già Noel… ông già Noel…” đến đấy. Đến một trường tiểu học, chỉ phát khoảng 10 phần quà đổ lại mà cả trường rộn ràng, huyên náo… Các cô không thể dạy được, đành cười trừ chờ ông già Noel làm xong nhiệm vụ. Tôi biết, sau đó các cô còn mất thêm mươi phút nữa mới đưa các em trở về với bài học đang dang dở.
Còn gì vui hơn khi tận mắt thấy ông già Noel trong bộ trang phục đỏ tươi, vai vác túi quà cũng đỏ tươi bước vào tận lớp. Khi ông già Noel gọi tên, bạn được nhận quà nhảy cẫng lên sung sướng, bao ánh mắt thèm thuồng dõi theo ông già cùng túi quà căng phồng khuất dạng sau cổng trường…
Những ánh mắt thèm thuồng đó ám ảnh tôi, ông già Noel thật trong truyền thuyết tặng quà tất cả trẻ em ngoan. Còn tôi, “ông già Noel dịch vụ”, chỉ tặng quà những bạn được bố mẹ trả tiền mà không biết em đó đã ngoan hay chưa.
- Bạn Sơn quậy nhứt lớp, hay nói chuyện riêng, nhiều bữa không thuộc bài, sao ông già Noel lại tặng quà ta?
Câu nói của bé gái có ánh mắt đen láy buồn buồn khiến tôi giật mình, tim nhói đau, cổ họng nghẹn đắng. Và ánh nhìn đó, câu nói đó ám ảnh tôi khiến tôi không muốn đóng vai ông già Noel nữa.
Đã là ông già Noel thì phải công bằng, coi mọi trẻ em như nhau, đằng này bạn chưa ngoan được nhận quà, bạn chăm ngoan thì ông già Noel làm lơ vội vã bỏ đi… Tôi thấy xấu hổ, khó xử thật sự. Cảm thấy mình có lỗi với tất cả các em đang hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến ông già Noel, một ông già hiền hậu vui tính và yêu trẻ… Bước chân tôi không còn vui vẻ tự tin để đi phát nốt số quà còn lại. Còn quà những hai trường Mầm non và ba trường Tiểu học nữa, tôi tìm kế lui binh, điện nói dối với chị Hằng:
- Chị ơi, chị nhờ người khác đi phát giùm em với nha. Em bị sốt, đau đầu quá…
- Ơ… cái cậu này… Giờ này chị biết nhờ ai, còn mỗi chiều nay… khuya nay Giáng sinh rồi…
- Em không đi nổi nữa chị ạ…
Tôi cúp điện thoại luôn, không để chị có dịp càm ràm. Khóa máy xong, tôi thấy đầu óc trống rỗng, tản bộ trên đường lơ đễnh đến mức vẫn mặc nguyên bộ đồ ông già Noel. Đến gần nhà Văn hóa Thiếu nhi, tôi tấp vô quán Cà phê Tri kỷ. Mọi người xôn xao, gọi to: Ông già Noel! Tôi giật bắn mình. Bối rối ngồi xuống ghế, tôi gỡ bộ râu xồm xoàm ra, gọi ly cà phê đá. Cô bé phục vụ quán nhanh nhảu xin cho chụp chung một tấm ảnh, tôi lắc đầu cười mà miệng méo xệch:
- Tôi đang sốt, cô tha cho tôi…
Tôi giả đò sốt, không ngờ sốt thật. Đầu nóng hừng hực và đau như búa bổ. Sốt cũng đúng thôi, trời nắng chang chang mà tôi diện bộ đồ dày cộp còn dang nắng từ nhà ra đây.
- Ê Nghĩa… có phải cậu đó không?
- Ơ Tài…
Tài Bí thư Thành Đoàn, thằng bạn chung lớp thời Đại học. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau cà phê cà pháo…
- Đang kiếm ông già Noel thì gặp ông già Noel. Cậu giúp tớ tối nay nha…
- Không, không… Tớ đang sốt... đang nóng hổi nè…
- Chuyện nhỏ… Uống thuốc sẽ hạ nhiệt ngay… hihi…
- Không, không… tớ không muốn làm ông già Noel nữa đâu..
- Gì kỳ vậy, cậu đang mặc bộ đồ ông già Noel mà...
Buộc lòng tôi phải tâm sự hết những ưu tư muộn phiền với Tài. Tài có vẻ đồng cảm, cậu ấy cứ di di ngón tay lên vệt nước trên mặt bàn. Những vòng tròn có vẻ lơ đễnh nhưng đồng tâm…
- Tớ vận động được mấy chục phần quà, tối nay đi cùng bọn tớ phát cho các bé đi đánh giày, bán vé số, bán kẹo sing-gum khu vực trung tâm. Các em này vẫn mưu sinh giúp gia đình mặc đêm Noel lạnh tê tái. Quà Giáng sinh có lẽ là món quà xa xỉ chúng không bao giờ dám mơ tới…
Tôi thấy tâm đắc với với kế hoạch của Tài. Cái nóng dường như dịu bớt. Ly cà phê đá giúp tôi hạ nhiệt chút xíu, đầu óc nhẹ tênh…
23 giờ. Đường phố càng lúc càng đông nghẹt. Tiếng chuông nhà thờ đổ dồn dập náo nức. Hang đá lộng lẫy rực rỡ nhấp nháy ánh đèn màu. Máng cỏ bình dị, chúa hài đồng ngon giấc an nhiên… Mấy đứa trẻ bán hàng rong không hẹn cũng đổ về Nhà thờ trung tâm, mong bán được nhiều hàng. Tôi phấn khích cùng mấy cô cậu thanh niên áo xanh đi phát quà. Những ánh mắt ngỡ ngàng, những bàn tay gầy guộc đón nhận, những lời cảm ơn lí nhí…
Xong việc, Tài mời cả nhóm đi ăn cháo khuya. Vừa ra khỏi nhà thờ, rẽ sang con hẻm đối diện một đoạn, một cậu bé nửa nằm nửa ngồi dựa gốc cây trông đơn lẻ, cô quạnh. Tôi sà đến bắt chuyện:
- Sao con không qua nhà thờ chơi ?
Thằng bé ậm ừ không trả lời, chiếc áo mỏng tang không che được cái gió heo heo lạnh buốt đêm Noel. Tôi cởi chiếc áo màu đỏ mặc cho em, chiếc áo dài quá gối lụng thụng nhưng cậu bé thích thú, miệng cứ lẩm nhẩm:
- Ông già Noel… ông già Noel…
- Nhà em đâu? Khuya rồi. Về đi em…
- Em không muốn về. Mấy năm trước cả nhà em cùng đi nhà thờ rất vui. Nay ba mẹ li dị… Lúc tối em xin mẹ qua nhà ba. Mới tới đã thấy ba phóng xe chở cả nhà đi nhà chơi… Em chẳng muốn về nhà, vì lúc này ba dượng đang nhậu với mấy người bạn la lối um sùm…
Dự định ăn cháo xong đưa cậu bé về tận nhà thì nghe tiếng la thất thanh:
- Cướp… cướp…
- Nghĩa… chặn tên áo đen!
Nghe Tài thét, tôi nhảy ngay ra ngáng đường, đạp đổ chiếc xe tay ga tên áo đen vừa rú ga vọt tới...
Cả nhóm chúng tôi tóm gọn hai tên cướp nhí. Người phụ nữ la cướp chạy bộ vào hổn hển cảm ơn chúng tôi, chị trố mắt:
- Dũng… con ở đây à. Mẹ đi kiếm nãy giờ...
Rồi chị tiếp lời:
- Cảm ơn các cậu nhé, tôi vừa kiếm được con vừa không mất của… May quá… May quá…
Hai mẹ con cậu bé khuất bóng sau lối rẽ, tôi bần thần mất một lúc. Nhóm thanh niên áo xanh cũng chia tay… Ngỡ mình vừa bước xuống từ chiếc xe tuần lộc, tôi lâng lâng rảo bước về nhà…
N.T.N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét