Trần Thị Uyên (Đăk Lăk)
KHÚC HEO MAY
Em đưa tay níu bóng trăng tà
Mà xa quá chẳng thể nào với được
Cũng như anh rất gần và rất thật
Sao ngỡ mình lại hóa xa xôi
Chuyến hành trình không đáp số anh ơi
Đêm rơi rụng cõng vô vàn trăng trối
Sợi tóc nào còn găm trên gối
Nợ yêu thương lạc lối tháng ngày
Nghe thu gầy rưng rức heo may
Thương khóm cúc mồ côi đang mê mải
Anh tìm gì giữa mùa thương khắc khoải
Em còn gì gởi lại chút hơi may.
24.9.2019
CHỜ ĐÔNG
Định nghĩa nào cho đúng với yêu thương
Khi hun đúc những tháng ngày cời cợt
Anh nửa yêu... tôi nửa còn hời hợt
Đến hôm nay lửa đã bén rồi
Nhen những ngày xuân hạ thu qua
Đông sắp tới rơm chưa vàng rộ
Áo chưa đan mà nỗi lòng ngờ ngợ
Tiếng thở dài sao vá lại ngày xanh
Soi bóng mình xé toạc cả không gian
Thả theo gió trôi về miền hoang hoải
Ngân Hà ơi… còn nơi nào trú ngụ
Tôi kẻ mộng du ai lấy mất linh hồn.
NÍU XUÂN
Thời gian hỡi
Trả xuân về với mẹ
Bóng ngả chiều
Màu sương khói leo sang
Đã bao mùa đời mẹ cõng gian nan
Nuôi giấc mơ
Chờ ngày hoa kết trái
Con lớn khôn
Tấm lưng gầy còng lại
Mẹ ngồi xâu vạt nắng bên thềm
Cau ngoài vườn
Từng đốt vận thành tên
Trầu thay lá
Nặng tình cha trong đó
Nét xuân tươi
Cả trời đêm bỏ ngỏ
Cánh vạc đời
Lầm lũi vét đường xuân
Xuân cứ đến đừng lấy đi tuổi mẹ
Xin một lần... Lưng mẹ níu chồi xuân!
13-2-2019
T.T.U
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét