Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang (Tây Ninh)
Nắng trưa giòn rau ráu như tiếng bẻ bánh tráng của nhóm bạn trẻ đối diện bàn chúng tôi. Nắng dưới vòm trời xanh xiên qua từng kẽ lá của giàn Sử quân tử rọi những tia dài xuống vuông sân đang róc rách hồ cá kiểng. Nắng cao vút mang vài cơn gió kèm trốt xoáy nghiêng nghiêng ngoài đường. Bất chợt cơn gió cuốn lớn bụi mỏng bay vèo vào thềm quán bởi bàn chúng tôi tại cửa. Tôi dụi mắt suýt xoa vì cơn gió bất ngờ, nhưng Ngoan thì nhẹ nhàng “Để bụi bay đi chị, dụi có khi nó nằm lại mắt luôn đó”. Tôi cười bảo câu triết lý lạ, Ngoan nói “Không phải, mà là đúc kết từ tám năm thanh xuân mới có được”.
Ngoan là em họ của chồng tôi. Ngày ấy đang học trường Cao đăng nghề thì bập vào yêu đương anh bạn cùng lớp. Cái bầu to ra phải hợp thức hóa thôi. Mẹ của em khóc hết nước mắt vì đời dì đơn thân phải vượt qua bao nhiêu vất vả tủi nhục mới nuôi con nên người. Dì ước ao con gái mình có nghề nghiệp ổn định, thu nhập không cao nhưng đủ ngẩng mặt với đời. Vậy mà… 22 tuổi, đời phơi phới, đang ăn đang học thì phải tạm dừng để làm mẹ làm vợ.
Ừ thôi, sự nghiệp to lớn nhất của đàn bà vẫn là làm mẹ và làm vợ kia mà. Được phần này thì mất phần kia, chứ làm sao có thể vừa đi học làm tròn trách nhiệm dâu con khi mà cha mẹ chồng Ngoan yêu cầu một đứa dâu ngoan.
Vậy rồi… Ngoan cũng về xứ Chắc - cà - đau muỗi như vãi trấu ấy để vun đắp hạnh phúc bằng lời hứa của chồng “Con cứng cáp sẽ cho em đi học lại”. Ngoan nuôi giấc mơ làm kế toán bên bàn máy vi tính vừa sang trọng vừa đẹp đẽ biết bao nhiêu nên một lần nữa lại tin lời người thanh niên đó.
Để rồi tám năm làm vợ, làm mẹ của hai con, Ngoan được đổi bằng gian dối lọc lừa.
Vẫn mắt to, mũi cao, môi hồng, da trắng, tóc màu hạt dẻ, váy cao qua gối. Ngoan đẹp, nét đẹp chuẩn của người phụ nữ hiện đại. Cũng phải thôi vì hiện em là nhân viên Spa cần trau chuốt ngoại hình cho “sáng”.
Chỉ có điều là Ngoan chỉ từ đẹp… 6 tháng nay. Còn trước đó cũng quần xăn ống vo để chăm hai con, phục vụ cả nhà chồng bằng câu cửa miệng của mẹ chồng “Con yên tâm, dâu mẹ chỉ cưới một lần. Dù thằng Văn có đi nam về bắc gì thì chán chê rồi cũng quay về. Mẹ chỉ coi con là dâu chứ không đứa nào ngoài con được”.
Ngoan ngây ngô cho rằng đó là lời thật thà của mẹ chồng, để chờ một ngày chồng quay về cho con cái tròn vẹn mẹ cha. Chỉ là… dù làm việc gấp hai thường ngày bởi quán ăn kiêm quán ăn kiêm nhậu, cà phê của nhà chồng ở ngã ba Vàm. Nhưng đã vắt kiệt sức mình suốt một năm mà chồng vẫn chưa một lần ghé lại.
Ngã ba sông mỗi ngày hai lượt nước ròng nước lớn. Ròng xuống thì bao nhiêu là gai góc của đáy sông cứ lập lờ trong màu nước đục. Thêm vài chú cá Thòi Lòi giương đôi mắt ngây ngô nhìn bầu trời cao rộng như nghi nghi hoặc hoặc. Ngoan chợt thấy mình giống mấy con cá Thòi Lòi quá đi. Cứ ngây ngô trước cuộc đời bằng một sự chờ đợi mà chờ gì cũng không rõ. Để rồi khi nước lớn, bao nhiêu gai góc đã được khỏa lấp mất rồi. Đôi mắt ngây ngô cũng không lòi ra được nữa.
Những dọc ngang lòng Ngoan như đáy sông nước ròng nước lớn. Nhớ chồng thì bao gai góc cứ muốn nhú lên, nhưng khi nghe lời mẹ chồng dìu dặt ngọt nhạt thì bao gai góc ấy cứ thiêm thiếp ngủ bằng một nỗi chờ trông thắc thỏm.
Thế rồi… trên chuyến xe về thăm cha mẹ ruột, Ngoan đã gặp chồng mình đi cùng cô gái khác, mà bụng cô ta cũng lùm lùm. Ngoan hỏi dồn: Vì sao một năm qua anh không về thăm con? Em lo sợ anh bệnh tật, tai nạn biết bao nhiêu? Số điện thoại thì không liên lạc được. Anh nói anh đi làm ăn xa là xa như vầy sao? Cô gái kia có phần hốt hoảng kể lể rằng “Anh ấy nói với em là chưa vợ, còn đang tính dẫn em về ra mắt ba mẹ để cưới hỏi. Nếu mà em biết ảnh đã có chị thì cho vàng em cũng không dám…”. Bỏ chuyến về quê, giữ hai người họ lại Ngoan gọi về cho mẹ chồng, yêu cầu bà đến ngay hiện trường. Đó là bến xe tỉnh, cách nhà 40km.
Thì ra lâu nay chồng Ngoan chả đi làm đâu xa hết, mà ‘làm” ngay thửa “ruộng ba” cách nhà vài chục cây số. Nhưng vì Ngoan quá… ngoan nên không biết gì. Mẹ chồng ơ hờ qua điện thoại rằng sự việc cứ từ từ giải quyết, con đừng manh động, con nhỏ đó mang bầu, xảy ra án mạng là tù cả lũ nha con!
Lời của bà đã mách rằng bà biết tất cả. Nhưng vì bà tham, muốn có con dâu làm ô sin không công, muốn cả cô gái kia nịnh nọt cung phụng nên cứ đi cờ “nước đôi” như vậy. Thảo nào… nhà cứ nườm nượp có tivi to, máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh… mà Ngoan hỏi, bà cứ cho rằng “mua trả góp”.
Ngoan muốn ly hôn nhưng tất cả giấy tờ cá nhân đều do mẹ chồng giữ. Vì từ ngày cưới rồi về sống chung nhà, có bao giờ Ngoan cần đến hộ khẩu, chứng minh, khai sinh con đâu. Tám năm nay, đứa con lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi đều do bà nội làm giấy tờ, gửi đi học…
Ngoan muốn được nuôi con thì phải chứng minh thu nhập. Mà bao năm qua ở nhà làm dâu làm vợ thì thu nhập ở đâu ra? May nhờ có bà chị họ bên chồng có Spa trên thị xã, thấy Ngoan đáng thương nên nhận vào học việc. Siêng năng, có khiếu nghệ thuật nên Ngoan học một biết hai.
Giờ Ngoan đẹp ra, quần áo hợp thời trang càng khiến con người ta sang trọng. Thu nhập đã có, đủ điều kiện nuôi con khi ra tòa. Nhưng… mẹ chồng lại năn nỉ ỉ ôi bằng điệp khúc “Dù thằng Văn có đi nam về bắc… mẹ cũng chỉ có mình con là con dâu”.
Ngoan cười. Mẹ coi con là con dâu thì ai sẽ cho mẹ những vật dụng gia đình đắt tiền kia? Ai sẽ chạy lên chạy xuống thị xã nuôi cô gái kia sinh nở? Thôi mẹ ạ, chuyện của con, con đã xem như để bụi bay đi, mẹ còn níu kéo làm gì?
Vậy là bà “làm khó” Ngoan bằng cách cất hết giấy tờ liên quan của mẹ con Ngoan bằng câu thách “Không có giấy, tao để xem làm sao mày ly hôn”.
Chồng Ngoan trở về năn nỉ Ngoan đừng… bỏ chồng vì đã biết sai rồi. Ngoan phủi nhanh những hạt bụi vừa bám vào tay mình khi anh ta nắm tay mà cười rằng “Cảm ơn anh, em cũng biết em sai”.
Ngoan làm đơn ra xã trình bày việc mẹ chồng giữ hết giấy tờ. Rồi đưa hai con lên thị xã, gần nơi mình làm việc để mẹ con sống bên nhau. Ly hôn là sớm hay muộn thôi, nhưng giờ những nhọc nhằn uất ức của tám năm qua trong lòng Ngoan cứ nhẹ tênh vì “Bụi thì hãy để nó bay đi, mẹ con em còn tương lai phía trước”.
Tôi nắm tay em, tiếc bàn tay có nhiều nốt chai sần của tám năm làm dâu làm vợ. Ngoan cười giòn giã “Mấy nốt chai này mà học khôn cả bài dài thì cũng vừa mà chị”.
Nụ cười tự tin của em cứ in mãi trong trí tôi suốt quảng đường về.
Đ.P.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét