Nhà thơ Đặng Quốc Khánh (Bình Định)
CÂU THỀ CŨNG BAY
Buồn em thì đã tan rồi
Buồn anh thì sẽ trọn đời vương mang
Nhớ em hoa lá úa tàn
Yêu em nát đá phai vàng còn yêu
Đời anh kiêu bạc phong phiêu
Đơn phương gánh hết vạn chiều nhớ thương
Em đi... còn thoảng màu hương
Anh yêu mọi nẻo con đường phố xưa
Cầm tay em ngỡ cầm mưa
Phút giây là gió... bất ngờ là dông
Hình như có... hình như không
Hình như tình có... mà không có gì
Còn đâu cái thuở xuân thì
Đón đưa chờ đợi lần đi lượt về
Còn đâu cái thuở ngô nghê
Thời gian luống tuổi... câu thề cũng bay!
6.2016
LẠI VỀ PHỐ CỔ HỘI AN
Lại về phố cổ Hội An
Người xưa xa vắng ngỡ ngàng bước chân!
Nơi ta từng đến bao lần
Giờ sao lại bỗng tần ngần đắn đo?
Chùa Cầu còn đó hẹn hò
Sông Hoài còn đó con đò đêm trăng
Đèn lồng mờ ảo giăng giăng
Lung linh thơ mộng hoa đăng đêm rằm
Tôi xa phố cổ mười năm
Câu thơ đau rút ruột tằm lắt lay
Rượu tình chưa đủ cơn say
Sợi tình thắt nửa vòng tay lỡ làng!
Từ em hát khúc sang ngang
Cù lao Chàm... Dấu dã tràng còn in?
Mắt yêu xao xuyến tia nhìn
Rưng rưng nuối tiếc niềm tin phai tàn!
Lại về phố cổ Hội An
Mình tôi ! Mưa xám nắng vàng... mình tôi!
Reaching out vắng em rồi (*)
Tôi ơi! Còn biết đứng ngồi cùng ai?
Tháng 6.2016
(*) Reaching out: một quán cà phê hữu tình nổi tiếng ở Hội An
GIẤC MƠ ĐỂ LẠI
Giá đừng có phút nắm tay
thì đâu đến nỗi nhớ ngày thương đêm
Giá đừng lúng liếng mắt em
thì đâu đến nỗi kiếm tìm thiết tha
Nửa em gần
nửa em xa
Nửa như đắm đuối
nửa ra hững hờ!
Biệt ly
mới biết đợi chờ
Cõi trăm năm
chợt lặng lờ như không
Liêu trai thoáng chút mơ mòng
Nguyệt son lồng lộng
mấy dòng thiên nhiên…
Ước gì em hóa thành tiên
Anh làm Từ Thức lạc miền thiên thai
Lỡ rằng đá nát vàng phai
vẫn còn dấu mộng trần ai thắm hồng
Lỡ rằng nước cạn thuyền không
vẫn còn gió nhớ mưa mong lối về
Anh không chén nguyện quạt thề
Tặng em chỉ một giấc mơ cuối trời…
2.2002
NAO LÒNG CÂU HÁT
Nao lòng câu hát quê ta
Mênh mang thương nhớ đường xa ngõ gần
Tắm dòng Kôn nước trong ngần
Rạng ngời da thịt thanh tân em cười
Rượu nồng Bàu Đá dâng mời
Một thành Hoàng Đế cũng chơi vơi tình!
Nao lòng câu hát quê mình
Qua An Nhơn để… chùng chình lòng say
Em non má đỏ hây hây
Thả câu hát lý... tháng ngày rưng rưng…
Biết làm sao khỏi ngập ngừng
Biết làm sao để người dưng khỏi buồn?
Nặng lòng câu hát An Nhơn
Mặn mà thơm thảo màu hương đợi chờ
Tự ngàn xưa đến bây gìờ
Đất Thành cao một ngọn cờ nghĩa nhân
Có gì đâu!... Chút bâng khuâng
Qua An Nhơn… cứ bần thần lòng ai…
An Nhơn, tháng 9.2012
Đ.Q.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét