Tịnh Bình (Tây Ninh)
THÔI ĐỪNG VỀ NỮA CHIM CÂU...
Con giờ lạc mất lối quê
Theo câu lục bát tìm về chốn xưa
Cái cò gánh nắng cõng mưa
Mẹ còn dầu dãi chợ trưa đồng chiều
Bến sầu con nước đìu hiu
Tre già giỡn với cánh diều ngày thơ
Cánh chuồn đuổi nắng ngác ngơ
Bầy chim câu mổ vu vơ hạt vàng
Nhớ gì bìm bịp kêu khan
Chiều nhen sợi khói lang thang về trời
Tuổi thơ chân sáo ơi hời
Rủ nhau nhặt tiếng chim rơi trong ngần
Những đêm trăng sáng đầy sân
Ông ngồi kể chuyện nghĩa nhân ân tình
Cây đa bến nước sân đình
Tự bao giờ đã thành hình quê hương
Con về... chín nhớ mười thương
Vườn trưa quạnh vắng chợt vương lòng sầu
Thôi đừng về nữa chim câu
Nghe ui ui nắng... Ông đâu mất rồi...
SÔNG QUÊ TÌNH MẸ
Thương bồi hồi quê mẹ của ta ơi!
Dáng núi lồng sông chân phương đồng lúa
Đội nắng chan mưa dẫu nhiều gian khó
Ấm áp nghĩa tình đạm bạc chén cơm lua
Nghiêng bóng mỏi cánh chim chiều lạc xứ
Mộng quê xa thao thiết ánh trăng ngà
Hoa nở tím nhuộm hoàng hôn đến tím
Sóng mơ hồ nhè nhẹ những âm ba...
Nổi nênh lục bình phiêu bạt những mùa hoa
Chắt chiu phù sa dòng sông tình mẹ
Ta bao tuổi vẫn ngỡ mình thơ bé
Mái nhà xưa mùi khói đọng yên bình
Vẫn hàng dừa trước ngõ đứng im thinh
Quang gánh mẹ giọt mồ hôi thầm lặng
Con đường nhỏ tảo tần bao mưa nắng
Chấp chới dáng cò gầy guộc giữa bao la
Ngày trở lại chiều mênh mang con nước
Lạc dòng trôi sóng vỗ chân cầu
Mơn man gió thầm thì lời thương cũ
Tím lục bình sao chẳng nói đôi câu...?
MÙA XANH TIỀM THỨC
Dìu chiêm bao về ngang hoài niệm
Sương khói trổ miền hoang vu
Chưa kịp gọi tên ký ức
Gió âm âm mùa cũ ùa về...
Không dấu chân in trên thềm xưa cỏ dại
Lạc đâu đó mùa xanh tiềm thức
Tiếng dế kêu khan
Mưa và rong rêu
Và gạch vỡ...
Nhà xưa
Vườn cũ
Cây dừa già xơ xác ngọn
Loang vệt trăng thầm...
Vùi thương nhớ vào miền quá vãng
Vọng chuỗi cười trong vắt phía xa xăm
Vấp ban mai tia nắng nào rơi vỡ
Lọt qua kẽ tay âm thanh nỗi nhớ
Đóa hoa tàn vừa kịp ký gửi mùi hương...
T.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét