Ba bông cỏ đuôi chồn được khéo léo lồng vào ba đoạn ống hút ngắn, thắt sợi dây ru băng đỏ thắm xinh xắn, một món quà đầu ngày của cậu học trò lém lỉnh có đôi mắt biết cười:
- Em tặng cô. Chúc cô buổi sáng vui vẻ!
Một món quà bất ngờ, một niềm vui bất ngờ. Tôi đón nhận tình cảm hồn nhiên chân thật ấy với nụ cười tươi tắn, miệng không ngớt xuýt xoa:
- Đẹp lắm. Cô thích lắm. Cô cảm ơn em nhiều nha.
Cậu học sinh đã chạy đi chơi từ lâu, tôi vẫn bần thần nghĩ: Sao em ấy biết mình thích cỏ đuôi chồn nhỉ!?
Đối với nhà vườn, chủ trang trại trồng trọt trên mảnh đất Bazan này, cỏ đuôi chồn là loài cỏ dại đáng ghét, nhưng với tôi, mỗi lần thấy hoa là ký ức tuổi thơ lại ùa về. Cảm ơn em học sinh đã tặng cô “một vé về tuổi thơ”!
Khi những cơn gió lành lạnh rộn ràng kéo về lúc sáng sớm, khi những đụn mây trắng tinh lững lờ dạo chơi trên kia làm cho bầu trời đã xanh càng thêm xanh thăm thẳm hiền hòa… Ấy là khi mùa khô chính thức đổi ngôi, tiễn mùa mưa vào dĩ vãng. Đầu mùa khô, nắng nhàn nhạt và vàng rộm, vàng như màu cỏ khô của đám đuôi chồn ven lộ.
Ngày còn bé, sáng đi học, chiều đến mấy đứa trẻ con trong xóm thường rủ nhau đi cắt rau heo phụ má. Chúng tôi vừa hái rau vừa tranh thủ sờ những bông cỏ đuôi chồn. Những bông hoa mềm mượt như nhung, nhìn chúng giống hệt những cái đuôi con chồn bé xíu rất đẹp; Hèn chi người ta gọi nó là cỏ đuôi chồn. Tôi mê mẩn cứ sờ cứ vuốt những cái đuôi chồn không biết chán rồi còn hái mang về cắm vào chiếc bình bông chưng trên bàn học. Bình bông không chế nước mà chế một ít cát vừa đủ nặng để khỏi ngã đổ. Bông cỏ đuôi chồn chưng hoài chưng mãi hàng tháng trời vẫn y như mới hái về, rất thích. Bình hoa cỏ đuôi chồn và tôi như đôi bạn đồng hành, thức khuya dậy sớm bên trang sách cùng nhau. Một lần, lúc rửa muội tôi sơ ý làm bể bóng đèn, gió len qua liếp tre làm ngọn đèn lắt lay lúc mờ lúc tỏ rồi bất ngờ bắt sang bình bông cỏ đuôi chồn phừng lên rất mạnh. Cũng may bình bông nhỏ xíu nên chỉ vài động tác quơ đập ngọn lửa tắt ngay không ảnh hưởng gì đến kệ sách vở bên cạnh. Tôi sợ điếng người. Trời ạ, nhà tranh vách tre lại đang mùa khô hanh mà có chuyện gì thì chết. Từ đó má cấm tôi không được chưng loài cỏ bắt lửa nhanh như chớp ấy nữa.
Không dám chưng bông trên bàn học, nhưng có dịp thì bọn trẻ con chúng tôi vẫn say mê với những bông hoa đuôi chồn dễ thương này. Nhỏ Hạnh còn có một trò rất hay, một tay nó giữ cuống, tay kia miết chặt các ngón tuốt hết các bông ra khỏi lõi cuống. Hình dáng một bông hoa đuôi chồn vẫn y nguyên trong lòng bàn tay mềm mại, mong manh, thật đẹp. Hoa cỏ đuôi chồn không còn lõi nên chúng tôi dễ dàng tạo dáng uốn lượn, thêm đầu, thêm mắt, thêm râu… biến bông cỏ lúc thì giống chiếc đuôi cong của chú chồn ngồi chơi, lúc lại duỗi dài như đuôi chú chồn đang chạy, lúc thì trông như chú cún con béo núc ních dễ thương, lúc lại giống con sâu róm sống động, đem ra hù nhau rồi tiếng cười giòn tan gãy cả làn gió trưa khô hanh. Tuổi thơ chúng tôi chẳng có đồ chơi gì ngoài nhảy dây, banh đũa, mấy hòn sỏi và những bông hoa đuôi chồn. Người lớn bực mình vì cỏ mọc rất khỏe, phát tán nhanh và dễ bị cháy vào mùa khô. Nghe ba má than việc diệt cỏ đuôi chồn cực, bản thân tôi cũng từng bị phồng tay khi cố hết sức dẫy những bụi cỏ to tướng trong vườn điều.
Đã có lần tôi thấy cỏ đuôi chồn xuất hiện trong gian hàng bán hoa khô. Ở đây, cỏ đuôi chồn khô được nhuộm nhiều màu sắc sặc sỡ, cắm nghệ thuật trong chiếc lọ sứ trắng tinh. Đúng là một sự “lột xác” ngoạn mục, phải nói đẹp hơn những bông cỏ thường nhật chúng tôi hay thấy trong vườn, ngoài lộ. Tôi đã định mua một lọ về chưng trên bàn làm việc rồi lại thôi vì thấy nó mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Có dịp về quê vào mùa khô, tôi hay hái một bó to tướng, hái cả những bông còn non, vừa chín và đã khô bạc trắng về cắt tỉa chưng trên bàn. Chút bình yên của thôn dã, thiên nhiên len vào tận căn phòng máy lạnh cũng đem lại cho mình nhiều cảm xúc. Nhiều lúc ngồi nhìn đám cỏ đuôi chồn mà rưng rưng nhớ, mà mênh mang buồn…
Đã nhiều lần tôi như say với đồng cỏ đuôi chồn mùa giáp Tết. Khi thu hoạch mì xong, cả cánh đồng bỏ hoang mặc cỏ đuôi chồn tự do sinh con đẻ cháu. Cỏ lớn nhanh như thổi, chỉ mươi bữa nửa tháng cỏ đã phủ kín cả khoảnh đồi. Giữa cái nắng hanh hanh, gió lành lạnh se se, cả đồng có cao tầm ngực người lớn, đủ độ cao cho tụi con nít chơi trốn tìm nhấp nhô theo từng làn gió. Một màu nâu nhạt của thôn dã, mênh mang mênh mang bông cỏ hút hồn khiến bao người ngây ngất, cảnh đẹp như tranh. Nhiều lúc tôi ước chúng là cây lúa, cây mì, cây kê, cây bắp hoặc đại loại một cây gì đó có thể ăn được vì thấy chúng mọc đều tăm tắp, bụi nào bụi nấy bông trĩu cong có vẻ rất “được mùa”. Cỏ đuôi chồn không ai trồng, gặp nó đâu người ta phá, nào đốt nào phát mà cỏ đuôi vẫn không hề gì, chúng cứ lên phơi phới mặc đám trẻ mục đồng đốt đồng kiếm cỏ mới cho bò ăn. Cứ đốt xong chừng nửa tháng, từ gốc cây cháy rụi đâm lên những lộc non xanh mướt, cỏ đuôi chồn non trâu bò rất thích. Ở quê tôi, tuy là mùa khô vẫn không sợ thiếu cỏ cho trâu bò ăn là vậy đó.
Quay về với thực tại, tôi lại sờ, lại vuốt những chiếc đuôi chồn bé xíu có điểm dải ru băng đỏ thắm trên bàn, ngỡ mình là đứa trẻ lên mười đang tuốt mấy bông cỏ tạo hình. Tuổi thơ ơi, bạn bè ơi… Ngày xưa thân ái như vừa đâu đây, một cảm giác bình yên thư thái đến trong veo. Trong veo như tình cảm cậu học trò lớp Ba có nụ cười lung linh tỏa nắng vàng nhạt hong những bông cỏ đuôi chồn thêm trắng, thêm xù, thêm mượt giữa khung trời trong xanh những ngày đầu mùa khô.
N.T.N.D (Bình Phước)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét