Nguyễn Thị Hằng (Hà Tĩnh)
VẪN LÀ EM
Vẫn là em nồng ấm sắc hoa tươi
Gieo rắc nhớ trên nụ mùa thơm gió
Đưa tay giấu một nụ hôn dang dở
Che tàn phai trời trở gót xuân thì
Thương câu thơ
trĩu nặng
bước người đi
Mắt chiều bạc trên lưng đời
sương trắng
Gom hạt nhớ đến bên anh lẳng lặng
Thêu nỗi niềm trên những ngón tay ngoan
Mùa tương tư
ôm
nỗi nhớ muộn màng
Và ký ức nhạt nhòa trong mặn đắng
Xin đừng để tàn phai trong quạnh vắng
Thả buồn trôi cho ngập khúc vô thường
Đợi
bình minh
trên lối cũ vương hương
Xuân hãy cứ nằm im như lá cỏ
Mùa thiếu nữ bước chân về… bỡ ngỡ
Thiên sứ mỉm cười
đêm khoác áo tình nhân
Cho đam mê cháy bỏng chiếc môi gần
Hai mình biết chờ mùa xây cõi nhớ
Người thương người… chớ lạc vòng mê lộ
Gối tương tư lót dưới buổi xuân về!
CHUYẾN TÀU HẠNH NGỘ
Em thuần hậu để nhận về tất cả
Rồi trao anh hạnh phúc với duyên thề
Cơn mưa nào tưới mát một miền quê
Có gì đâu trời vẫn xanh vời vợi…
Con đường quen dáng ai về lầm lũi
Em muốn làm vạt nắng mới ngày đông
Thêm chút hương ủ ấm giá băng lòng
Nồng nàn nhé rực sắc hồng hoa gạo
Em bỏ mặc chuyện sang sông chim sáo
Chuyện muôn đời tranh đấu để hơn thua
Đêm nằm nghe khắc khoải khúc giao mùa
Từng cơn gió thổi ngày xưa trốn biệt
Đời dông bão vẫn đi về kinh khiếp
Nên cần chi lời hứa hẹn mai sau
Hãy cứ làm lọ lem và hoàng tử gặp nhau
Ủ mùa thương mơ chuyến tàu hạnh ngộ…
CON NẮNG CON GIÓ
Anh là con gió lạ
Qua hồn em ngại ngần
Em một thời khép cửa
Bỗng thấy mình… bâng khuâng
Anh là con nắng chướng
Trải qua mùa xanh xao
Em một thời ẩm mục
Bỗng rạng rỡ… ngọt ngà
Anh trải thơ làm nệm
Lấy cung đàn làm chăn
Nụ hôn làm sính lễ
Để bày tiệc tình nhân
Ngất ngây đêm hoan lạc
Vắt kiệt cùng ái ân
Tình nguyên sơ tận hiến
Xin trao người trăm năm
Mỏng manh em… trăng khuyết
Ru tình anh…thật gần…
Một mai này ly biệt
Mình gọi thầm cố nhân!
N.T.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét