Nguyễn Kiều Phương (TP. HCM)
Ông hỏi tôi có phải KP học trò thầy ở Bạc Liêu không? Tôi trả lời: Dạ thưa không... Nhưng từ đó đến bây giờ, ngần mấy năm trời tôi đã gọi ông là thầy.
Ông hay đưa lên trang cá nhân của ông những bài thuốc với một sự dè dặt khi kèm theo câu: Đang dùng thử hoặc đang theo dõi. Tôi thường hỏi ông về những bệnh thông thường, cách phòng chống và ăn uống khi bị bệnh... Tôi hỏi cho tôi và cho những người bệnh quanh tôi. Vô tình tôi như một cầu nối ông trị bệnh từ xa.
Một lần, tôi đọc thấy ông nói mình có một khối u, với một người già, khối u cũng đồng nghĩa với ung thư.
Tình cờ, tôi có dịp ra Hà Nội mấy hôm. Tôi nhắn: KP đang ở HN, Thầy ở đâu… KP muốn đến thăm Thầy?!
Ông trả lời: KP có thể đi thêm 60 cây số nữa không?
Tôi vẫn hỏi: Thầy ở đâu...?
Hà Nội trời đang lạnh, cái lạnh khó chịu khác với cái lạnh Sài Gòn: Gió quất vào mặt buốt da, cái lạnh cuối cùng của mùa đông xứ Bắc.
Tôi dậy từ 5 giờ sáng, tôi đến bến xe Giáp Bát và đi Hưng Yên. Sau 2 giờ xe đò, tôi bước xuống xe, đứng yên tại chỗ, nhắm hờ đôi mắt, hít mạnh một hơi nghe mát dịu... không khí mang hơi nước. Tôi đến ngay đê Sông Hồng. Có mơ tôi cũng không dám nghĩ mình lại đi quá xa...!!!
Tôi đứng trước một ngôi nhà "thiệt bự" (tôi cố ý dùng từ rặt Nam Bộ để tự nhắc nhở mình là ai...!!!) Có 4 con chó cũng" thiệt bự"ở trong sân nhưng chúng nó vẫn nằm, ngồi nhởn nhơ trong sân mà không thèm nhìn tới tôi. Tôi mừng, không phải mừng vì không bị chó sủa mà mừng vì biết rằng chủ nhà là người hiền lành và dể tính. Tin tôi đi với kinh nghiệm giang hồ bao nhiêu năm nay: Chủ thế nào thì vật nuôi thế đó.
Một người đàn ông với bước đi nhẹ nhàng… hơn cả sự nhẹ nhàng, ra đón tôi.
Ông cười và gọi: KP đến rồi đấy à...!!!
Trời ạ, tôi nghĩ rằng thầy tôi sẽ là một ông già tóc bạc phơ, râu chấm ngang ngực (Thầy thuốc đông y mà...) Đây là người đàn ông khoảng 70 tuổi, mặt vuông chữ điền toát lên vẻ phúc hậu. Đàn chó cũng bắt đầu vẫy đuôi chạy theo tôi, thân thiện...!!!
Nhà thầy hơi bề bộn nói lên sự đơn chiếc thiếu tay người chăm sóc. Thầy còn một bà mẹ đang ở trong buồng, tôi vào chào bà. Bà còn khỏe và minh mẩn khi trò chuyện với tôi, thầy bảo: Bà 104 tuổi rồi đấy...!!! Tôi vuốt ve đôi bàn tay bà, đôi tay đã nuôi nấng chăm sóc thầy, với một sự tôn kính và lòng biết ơn
Thầy bảo: Mỗi tuần, chị gái thầy đến tắm giặt cho bà một lần, còn hàng ngày thì "Nhà" thầy lo... Tôi bắt đầu hỏi thăm cô. Thầy nói: Cô thường ngày cũng đi làm nhưng nay nghĩ để sinh em bé nên ở nhà luôn tiện chăm bà.Thầy mổ khối u mới xuất viện 3 ngày nay (hèn chi thầy đi rất nhẹ nhàng...!!!) Cô chăm luôn thầy. Cô là học trò thầy. Cô nhỏ hơn thầy 40 tuổi, yêu thầy cô sống với thầy và sinh cho thầy 2 con, đứa lớn đang ở lớp Mẫu giáo cạnh nhà, đứa nhỏ 3 tháng tuổi. Tôi ngồi yên lắng nghe thầy nói, bỗng thầy hỏi: Thầy hư lắm phải không KP...?
Tôi nói: Vấn đề là cô có hạnh phúc không?
Thầy cười: Cô rất hạnh phúc.
Vậy là được rồi thầy ơi, trong tình yêu chỉ cần bấy nhiêu thôi...
Thầy mang ra bàn rất nhiều bánh và sữa, thầy biết tôi chưa ăn gì.
Tôi theo thầy lên nhà thờ tổ tiên xây biệt lập ở trước mặt căn nhà lớn. Thầy giới thiệu những bát nhang thờ ai ai trong gia tộc. Có bát nhang Cha thầy. Thầy đứng lại hơi lâu...
Bữa cơm gia đình ấm cúng, Bà có một mâm riêng, thầy, cô và tôi ăn một mâm. Thầy cho tôi ăn món rau Mèo đặc sản miền Lào Cai, đây là loại rau người mèo trồng giữa ruộng thuốc phiện, rễ của rau và rễ của cây thuốc phiện có sự "giao lưu" với nhau, Thầy nói vậy.
Thầy dẫn tôi đi thăm vườn thuốc thầy trồng, Thầy có cả một lò luyện thuốc.
Thầy hỏi tôi có biết thầy mổ không mà đến thăm, thường thì thầy làm việc ngoài Hà Nội tuần 3 ngày, cứ mỗi tuần thầy lên truyền hình một lần, khối u lành không có nhân xơ ung thư nên cũng mừng. Tôi chỉ nghe thầy nói mà không trả lời...
Thầy làm gì tôi không biết,
Thầy là ai tôi cũng không biết, mà có lẽ tôi cũng không cần biết
Tôi chỉ nghĩ là thầy đã từng trị bệnh cho biết bao người nay thầy bệnh tôi đến thăm. Đường xa ư, tôi đã đi được hơn một ngàn cây số để đến Hà Nội thì thêm 60 cây số nữa để đến nơi này tôi có ngại chi. Tôi chỉ muốn giữ đúng đạo trả vay, ân tình, nhân nghĩa.
Xưa nay, tôi vốn không quan tâm những người bạn mình làm gì, là ai, sang giàu hay quyền quý (Bởi vậy trong đời sống tôi có những mẩu chuyện dở khóc dở cười vì những mối ràng buộc ngẫu nhiên). Tôi kết bạn, thuần đúng nghĩa bạn không gì chen vào. Trở về nơi xuất phát, tôi vui vì kết quả một chuyến dạo quanh.
Trong tiếng gió của mùa đông tôi còn nghe cả tiếng thầy dạy “Hãy trở lại dù nơi đây có thật xa, dù thật xa nhưng đây sẽ là nhà KP nhé!”
Xuân sang rồi, sao đông còn lạnh thế?!
Không đi đi, còn luyến tiếc điều gì?
N.K.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét