Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)
còn đây chút Huế
rồi em cũng bỏ theo chồng
nghe buồn con nước ngập dòng Hương Giang
bóng Trường Tiền đổ đò ngang
tôi ngồi ngơ ngác chiều vàng bến sông
đò qua An Cựu ngược dòng
em đi còn lại mênh mông tình sầu
thương chiều Đập Đá mưa mau
chút gì man mác chìm sâu đáy lòng
hỏi giờ Huế có buồn không
em xưa môi thắm má hồng giờ mô?
mà sao tôi cứ đợi chờ
chuông trôi Thiên Mụ núi mờ Kim Long
Huế ơi còn lại tấm lòng
tôi trao cho Huế long đong ngày về
có người chiều tím sông mê
đợi ai không biết
mà nghe nặng sầu...
buông tay
thôi thì người đó tôi đây
tình như bóng ngã chân mây cuối trời
díu dan cũng đã một thời
đành ôm tuyệt vọng rã rời buông tay
môi người xưa ấm nồng say
còn nghe dâu bể dâng đầy trong nhau
tưởng rằng mộng đến ngàn sau
hay đâu mây khói chìm sâu cuối trời
đành như đã trót quên lời
người đi gửi lại tình chơi vơi sầu
ngồi nhìn gió thoảng mưa mau
xót xa chìm đắm cơn đau nát nhàu
là thôi nước chảy qua cầu
chim xưa vỗ cánh lạc loài tiếng yêu
vài cơn gió thổi ngang chiều
có nghe vọng lại tình hiu hắt buồn...
chưng cất nỗi buồn
tôi ngồi vẽ nỗi buồn câm
mây tan đầu núi sương bầm nỗi đau
mưa sầu gửi lại ngàn sau
hắt hiu dâu bể phôi phai phận người
tôi về hơ nỗi buồn tôi
cõi riêng tàn úa mây trôi mịt mùng
để rồi đến phút lâm chung
vẫn còn mê mải tận cùng hư vô
thôi chiều rồi những cơn mơ
vàng phai từ chiếu chăn hờ giấc đêm
lăn qua thân phận nổi chìm
là nghìn hư ảo mông mênh cuối trời
còn gì sót lại trong tôi
tôi mang chưng cất bên đời tôi đây
nghe khuya vỗ giấc lưu đày
cô liêu cơn mộng mệt nhoài đi hoang...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét