Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài (An Giang)
C O N Đ Ư Ờ N G
Con đường nào cũng đưa ta về phía trước
Xin đừng cố tình đi ngược
Dẫu phía trước là gì
Không ai biết được
Phía trước là điều tốt đẹp
Là ánh sáng tương lai
Phía trước là giấc mơ
Chưa thành hiện thực
Có những con đường tối đen như mực
Phải thắp sáng hồn mình để vượt lên
Có những con đường rực rỡ hoa đèn
Nhưng dễ dàng lạc lối
Có những con đường quẩn quanh mệt mỏi
Có những con đường lừa mị nhân sinh
Có những con đường ngập bùn sình
Lại trải đầy hoa thơm trái ngọt
Hãy chọn con đường thật tốt
Trung thực với bản thân
Hãy bỏ hết những con đường cám dỗ
Chỉ một đường đi về phía nhân dân…
N Ư Ớ C M Ắ T
Vui quá cũng khóc
Buồn cũng khóc
Những giọt nước mắt
Không thiếu không thừa
Đủ cho ta
Đi suốt cuộc đời
Mới nửa cuộc đời
Vô tâm như đá
Thiện không vui
Ác không lay
Một lần xúc động
Nước mắt đâu rồi…
N I Ề M V U I
Khi ta lớn lại cần niềm vui nhỏ
Những niềm vui làm ta trẻ lại nhiều hơn
Những niềm vui giúp ta gác mọi đau buồn
Như một thuở hồn nhiên trong sáng
Niềm vui lớn sinh ra từ chí lớn
Thời đôi mươi khát vọng vắt ngang trời
Ta càng đi càng giáp mặt cuộc đời
Thấy mình chỉ là sinh linh bé mọn
Thấy sự phi thường nằm trong đơn giản
Là giúp nhau được vui sướng mỗi ngày
Niềm vui thường nhật là niềm vui kéo dài
Trong cuộc sống mấy người có được
Đừng gian lao cho những điều không thật
Đừng hi sinh cho những ước vọng cao xa
Đừng làm buồn lòng những người quanh ta
Niềm vui sẽ hiện ra trong một tâm hồn bất tận…
Đ Á M G I Ỗ
Mâm cổ dọn ra
Dưới quầng khói thiêng
Con cháu quây quần
Tổ tiên ẩn hiện
Cậu Hai từ biên giới về
Mợ Năm ở tuốt dưới miệt vườn lên
Dì Ba dắt theo đứa cháu gái xuân xanh
Dượng Út đánh xe từ thành phố
Tôi ngồi nhìn những người họ hàng ruột thịt
Mỗi năm chỉ gặp một lần vào dịp giỗ ngoại
Tôi càng lớn lên
Những cậu mợ dì dượng thưa vắng dần
Những đứa cháu như búp sen xanh đang tuổi lớn
Rụt rè chào tôi xa lạ
Những người láng giềng thân mật hơn
Bởi thường chia sẻ cùng nhau những vui buồn hoạn nạn
Nhưng những người tưởng chừng xa lạ kia
Chảy cùng tôi một dòng huyết thống
Không có gì chia cắt được
Dù mỗi năm chỉ gặp một lần
Cám ơn ai đã bày ra đám giỗ
Cho con cháu còn biết nhớ và yêu
Dù hiên xưa nắng đã đọng bóng chiều
Ngày mai những giọt sương vẫn nối tiếp nhau thắp nắng…
15-1-2016
C H I Ề U Đ Ô N G
Chiều đông trời xám
Người trong chăn ấm
Có cảm nhận sương
Bay ngoài xa thẳm
Chiều đông như mộng
Buông tà áo mỏng
Phủ khắp đất trời
Một màu ảo vọng
Chiều đông khắc khoải
Chân người mê mải
Dặm trường bi ai
Quê nhà chẳng thấy
Chiều đông quạnh quẽ
Lòng người như thể
Những đốm lửa buồn
Cuối đường dâu bể…
T.B.H
(Đọc tập thơ ĐI VÀ VỀ của Nam Thi)
Tôi có một thói quen, thói quen của người nhiều tuổi, là đêm về ngủ sớm nhưng cũng dậy sớm. Ba giờ sáng là đã ra khỏi giường. May là có internet, có facebook để mà theo dõi tin tức, thời sự và “chọt chẹt” giao lưu với bè bạn. Nếu thấy “mỏi lưng” thì bật đèn đầu giường... đọc sách! Không dám gây tiếng ồn vì biết: “Thành phố đang ngủ say/ Em cũng đang ngủ say/ Con vius Corona không biết ngủ/ đang ẩn nấp đâu đó/ trong phổi người mắc dịch/ và gặm nhấm trái tim con người/ lo âu và hoảng loạn/ sống và chết/ thương yêu và thù hận” (Thành phố lúc ba giờ sáng). Đó cũng chính là một khổ thơ trích trong tập thơ ĐI VÀ VỀ của nhà thơ NAM THI. “Đi và về” là tập thơ thứ hai và là tập sách thứ tư của anh, sau hai tập truyện ngắn và một tập thơ, được NXB Hội Nhà văn cấp phép vào tháng 7/2020. Sách chỉ 130 trang nhưng có đến 85 bài thơ viết đủ loại thể. Nhưng văn chương đâu tính số lượng chữ...
Tôi biết Nam Thi quê ở Tây Sơn, Bình Định nhưng như suốt cuộc đời mình sinh sống ở Sài Gòn. Gần đây, anh thường về lại quê nhà với căn nhà cũ của mình. Nhìn tựa đề tập thơ, cứ ngỡ sẽ là những ghi chép của tác giả trên chặng đường “đi và về” ở hai địa danh “Sài Gòn – Bình Định”. Đúng thế thật! Anh trở về như hành trình của lá rụng về cội, may ra có còn tìm thấy một dáng hình xưa cũ:
Sáng nay ta tìm về lối cũ
Cỏ vẫn xanh thuở ấy chúng mình
Bàn tay bơ vơ mân mê nỗi nhớ
Ngọn gió lùa hoa đỏ lung linh.
(Hoa đỏ)
Về! Về thôi! Nhưng “Đi và về” đâu chỉ là những cuộc hành trình! Về với nơi cuống nhau, cuống rốn còn nằm trên đất cha ông; về với những kỷ niệm cũ càng vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó trong hình sông, dáng núi; về vì nơi cưu mang mình gần hết đời vẫn thấy:
Sài Gòn với anh vừa quen vừa lạ
Như em yêu xưa nay thành cố nhân
Tình vẫn gần mà người xa xôi quá
Như Sài Gòn xưa đâu nữa mà gần
(Sài Gòn quen mà lạ)
Rõ ràng là Nam Thi vẫn nặng lòng với quê kiểng nhưng không hề phụ bạc, ruồng bỏ nơi mình cảm nhận “vừa quen vừa lạ”; mặc dù đôi lúc tác giả tỏ ra mình là kẻ bàng quan, vô vi: Ta bình sinh / Quên mình là hạt bụi/ Nên nhẹ hẫng như không/ (Quên). Tôi cứ cười thầm về cách nói “không màng đến thế sự” này. Bởi ta thấy nhà thơ dù đã vượt qua cái tuổi “xưa nay hiếm” vẫn cố lăn vào cuộc sống “im ỉm khóa” (Chữ của Chế Lan Viên). Anh “giả đò” “nhẹ hẫng như không” nhưng thật ra không ai “tiếp” dù có gọi “khản cổ”!
Ta khản cổ gọi cửa đời vẫn đóng
Những chiều mưa lạnh cóng cánh đồng
Ta mỏi mắt trông trời cao lồng lộng
Mà cánh chim biệt tích giữa hư không.
(Tiếng vọng)
Thôi thì ta cứ để mặc chuyện “đi và về” của tác giả, ta lại lang thang trên hành trình đi và về của anh mà cùng anh cảm nhận về cuộc sống. Cứ mỗi lần nhắc đến cuộc sống thì tôi lại bật cười vì anh Nam Thi “Quên mình là hạt bụi/ Nên nhẹ hẫng như không” (Quên), cười, bởi anh rất nặng lòng với cuộc sống. Tập thơ anh không thiếu những bài đau đáu với cuộc sống, với thân phận con người. Người đọc không khó tìm thấy những bài thơ, tứ thơ viết về trận đại dịch SARS – CoV-2 của thế giới vì con virus corona chủng mới: “Sài Gòn sám hối...; Sài Gòn sức mấy mà sợ!!!; Sống để yêu nhau; Thành phố lúc ba giờ sáng...; Tay lại trong tay;...”. Mỗi bài thơ là một tin tức nóng thời sự nhưng không khô khan bởi tâm tư tình cảm của tác giả đặt vào trong đó! Thử đọc một đoạn thơ với hai hình ảnh thiên nhiên và hai người đàn bà có hoàn cảnh trái ngược để thấy rõ hơn tính nhân văn trong dòng thơ thời sự của Nam Thi:
Người đàn bà Sài Gòn bước ra khỏi phòng trà
Đêm mát dịu sau cơn mưa
Khẽ khàng vuốt giọt mưa trên tóc
Mỉm cười với giọt mưa trên lá long lanh
........
Người đàn bà ở Tiền Giang ngồi trên đám ruộng nứt nẻ
Lúa sạ khát nước cháy queo
Lạy mãi mà trời không mưa xuống
Mùa hạn mặn còn dài
(Cơn mưa và hạn hán)
Hay là:
Chỉ vì làn vải mỏng khẩu trang
Môi cách ly môi không chạm được
Cất giùm anh nụ hôn mật ngọt
Chờ mai sau cũng chẳng muộn màng.
(Cách ly)
Và đây nữa, một lần tiễn bạn thì mỗi lần thêm hụt hẫng. Biết bao điều muốn nói nhưng không thể, đâu dễ gì “nhẹ hẫng như không”:
Tiễn bạn về như chia tay lần cuối
Biết có còn gặp nữa hay không
Thuở xuân xanh ta chia nhau sự sống
Nay đã già... đâu còn lối đi chung.
(Tiễn bạn xưa)
Nói đi nói lại, nhà thơ đi là đi tìm một “bóng hồng” ở trong mộng tưởng, có lẽ là để có cớ mà... làm thơ! Mà thiệt tình, người làm thơ nào chẳng một lần “lỡ dại” thả hình bắt bóng rồi than vãn, buồn vu vơ...
“Động Hoa Vàng” tìm suốt đời không thấy
Cắc cớ chi em xúi anh tìm lá diêu bông
Anh lỡ dại nghe lời đôi mắt
Mãi lặn mò tìm Trăng đáy Sông.
(Đôi mắt Sông Trăng)
Thì đấy, hậu quả nhãn tiền ngay thôi mà:
Em đi qua đời tôi
Như mây bay qua hồ
Như gió qua đồi
Chẳng để lại gì
Ngoài nỗi nhớ khôn nguôi.
(Tâm tình mồng ba)
Đi thì nhiều sức thì ít nên khi nhìn lại thì “trớt quớt” nhưng nỗi đau thì có thật:
Tầm ta với chẳng tới trời
Thì thôi ta nắm tay người ta thương
Tầm tay với hụt thiên đường
Thì thôi ôm lấy vết thương phận người
(Thơ bốn câu)
Cầm tập thơ trên tay, đọc tựa đề, ngỡ rằng nhà thơ sẽ đi “xa lắm” và về tới “mái hiên” nhà mình. Nhưng đọc hết tập thơ mới thấy nhà thơ chỉ loanh quanh nơi quê hương và về tới “lòng mình”. Tôi yêu thơ Nam Thi ở vì lẽ đó:
Không có ai, không có ai
Thôi thì cứ tựa bờ vai chính mình
.....
Thôi thì ta tựa chính ta
Đắng cay ta biết mặn mà ta hay
(Nói với người đơn thân)
Nói đến thơ, nhiều người cứ nói vống lên là tác gỉa đã chọn một phong cách cho mình, chọn thi pháp để thể hiện... Nhưng theo tôi thì khi có ý tưởng, có tứ thơ... thì thơ tự bật ra; rồi sau đó các nhà này nhà nọ xúm vào bàn về phong cách, về thi pháp của tác giả. Thơ của Nam Thi là như thế. Viết từ thơ luật Đường, thơ lục bát, thơ tự do, thơ haiku... Chuyện thành công hay thất bại một tập thơ thì để dành cho người đọc và các nhà nghiên cứu phê bình; còn tôi, một người đọc bình thường chỉ tìm thấy sự đồng cảm và viết tào lao:
Loài người thật tào lao
Trăm năm thoáng chốc
(Loài người thật tào lao)
Để tránh sa đà vào sự tào lao, hãy đọc một bài haiku của Nam Thi mà kết thúc câu chuyện thơ “Đi và về”
Một con sẻ không về
Rồi thêm một con nữa không về
Vạt nắng chiều bơ vơ...
(Thơ Haiku)
N.V.C
Cây bút trẻ Khổng Trường Chiến (Bình Định)
MẬT NGỮ TRÊN CÀNH NGỌC LAN Mật ngữ? Đã ủ men hớp rượu từ giấc mơ trệu trạo Nghe rả rích mưa phủ dấu chân khuya.
Mật ngữ gánh cả biến thiên giấu vào cỏ dại, cả thăng trầm, đầy vơi trổ lên tiếng chuông vọng lại Khát mấy trăm năm đủ lắng một chén trà? Bản ngã cứ lang thang Như bóng ma hắt lên môi chút lừng khừng ngây dại Mảng thực bì run lên sau đêm dông rải rác trên nhánh ngọc lan… Trên nhánh ngọc lan Thoang thoảng tràn theo nắng sớm trở về.
ĐÊM THƯỢNG TUẦN Đêm thượng tuần trông lên chòm Thiên cẩu Giống chim trắng cúi đầu trước tiền nhân
Không đắng như thuốc ký ninh, không cay như nuốt nhầm mù tạc Chẳng thể là dòng sông chở phù sa tươi mát, Luật nhân đạo phôi thai từ trò cút bắt của bình minh? Ở đường chân trời giãn cách Nước biển trong xanh bởi những thể đơn bào.
DẤU CHÂN CỦA LÀNG Bầy chim xao xác trở về nguồn con chó Cơ giới đâm rừng xẻ núi tan hoang Đêm thắp lửa không tiếng chiêng cũng chẳng tiếng cồng Ở con đường lớn rượu tăm bông sóng sánh chảy tràn Ào ạt gió Lất phất mưa Khét đất! Tiếng gà gáy vang lên từ rừng phòng hộ Rồi họ không về nữa
KHẤN MẸ Cha đem nước độc rừng thiêng Dầu hao nghiêng bóng câu thơ Ngoái trông sáu cửa luân hồi K.T.C (*) Chùm thơ Khổng Trường Chiến viết tại Trại sáng tác ở Đại Lải (Vĩnh Phúc) |
|
|
Nguyễn Văn Thanh
Ta về
Lang thang rảo bước đường quê
dáng ai thấp thoáng đi về đồng xa
Hiu hiu vạt nắng chiều tà
người ơi có nhớ từng qua lối này?
Mơ xưa ta gửi sông dài
hai bờ nam bắc riêng hai nỗi niềm
Một đời mòn gót kiếm tìm
mẹ ngồi bạc tóc bên thềm đợi con!
Ầu ơi, đuổi gió lên non
rêu nào xanh được trên hòn đá lăn
Vu vơ miền nhớ bâng khuâng
ngày xưa cứ ngỡ rất gần mà xa!
Một chiều ngồi giữa quê nhà
bờ tre gió hát ru ta người về!
Mùa về nhớ lắm những thu xưa
Chiều thu
chút nắng vàng mong manh
làn sương là là như khói mỏng
gió hiu hiu lạnh!
nhớ bạn tình, cu gáy vọng đồng xa
Chiều nghiêng
từng bước chân vội vã
cha gánh củi về, giữ ấm ngày mưa
dòng sông cứ êm đềm trôi
Đêm tĩnh mịch
dặt dìu tiếng chuông ngân trong tiềm thức
lắng tâm hồn và rũ sạch bụi phù du
ngọn lửa từ rừng sưởi ấm những bàn tay
Hạt gạo quê nuôi dưỡng những ước mơ
hơn năm mươi năm và chừng ấy nỗi nhớ
da diết thương mỗi sớm đi về
con đường đất ngày mưa lầy lội
Một thời mải mê theo cánh diều no gió
chiều nghe tiếng chày vang xóm nhỏ
thu chạm ngõ
lòng ai có bâng khuâng
Riêng ta cứ như mỗi lần
mùa về nhớ lắm những thu xưa...!
N.V.T
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)