![]() |
| Ảnh từ: Pinterest |
Nhắc đến sự khiêm tốn, có lẽ giờ đây đa số mọi người thường chỉ dừng lại ở sự lễ phép trong giao tiếp bề mặt hoặc tâm lý khiêm nhường [để] đề phòng sự tật đố, theo quan niệm hiện đại thì [điều này] đã rất khó lý giải và tiếp thụ. Tuy nhiên, khi nghiên cứu các quẻ trong “Kinh dịch”, chúng ta thấy rằng dù quẻ tốt đến đâu thì cũng có những hào không may mắn [đi cùng], nhưng sáu hào của quẻ Khiêm đều là điềm lành, tại sao lại như vậy?
Trong “Đạo Đức Kinh” Lão Tử giảng rằng:
“Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy.”
Tạm dịch:
“Ai cũng biết cái đẹp là đẹp, nhưng có đẹp thì cũng có xấu, ai cũng biết cái Thiện là Thiện, nhưng có thiện thì cũng có ác. Là vì ‘Có’ và ‘Không’ sinh lẫn nhau; ‘Dễ’ và ‘Khó’ tạo nên lẫn nhau; ‘Ngắn’ và ‘Dài’ làm rõ lẫn nhau; ‘Cao’ và ‘Thấp’ dựa vào nhau; ‘Âm’ và ‘Thanh’ hòa lẫn nhau; ‘Trước’ và ‘Sau’ đi theo nhau.”
Có thể hiểu rằng, khi người đời có quan niệm so sánh về cái đẹp của mọi vật, họ sẽ có quan niệm về cái xấu. Nếu như có khái niệm thiện đối với vạn vật thì khái niệm bất thiện cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy, cũng sinh ra có và không tương sinh tương khắc, khó và dễ tương bổ tương thành, dài và ngắn so sánh với nhau, cao và thấp nương tựa lẫn nhau, âm và thanh cùng hòa hợp với nhau, trước sau nối tiếp nhau.
Từ đó có thể thấy, khi người ta có sự so sánh sự vật thì trong tâm sẽ có sự bắt chước và so sánh đối chiếu mà mất đi trạng thái vốn có. Do vậy Lão Tử cũng nói: “Cho nên, thánh nhân xử sự theo thái độ “vô vi” dùng thuật “không nói” mà dạy dỗ, để cho vạn vật tự nhiên sinh trưởng mà không can thiệp vào, khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình, làm được việc mà không tự phụ, việc thành công mà không để tâm tới thành công. Vì không để tâm tới nên công trạng của họ còn mãi mãi.”
Người khiêm tốn có thể hiểu quy luật vận hành của Thiên địa Đại Đạo, có thể minh bạch hết thảy mọi điều trên thế gian đều được sắp đặt tốt đẹp ngang nhau trong đại đạo, là vận hành theo quy luật của đạo trời. Mỗi một sinh mệnh đến thế gian, tuy khác nhau nhưng đều có sứ mệnh và trách nhiệm, không được vượt quá. Nếu ai đó cố ý biểu hiện quá lên để thỏa mãn tư dục, nó sẽ đi chệch khỏi trật tự ban đầu do lý tương sinh tương khắc, và gây ra những cuộc đấu tranh, hướng đến cái ác và hình thành họa hoạn. Như vậy, luôn khiêm tốn không chỉ là một loại đức hạnh, mà còn là một loại cảnh giới và trí tuệ.
Một thanh niên từng hỏi Einstein:
“Trong vật lý học, ông là người vô tiền khoáng hậu, tại sao ông vẫn chăm chỉ học tập?” Einstein không trả lời chàng thanh niên ngay lập tức, ông vẽ một vòng tròn lớn và một vòng tròn nhỏ trên tờ giấy rồi nói: “Hiện tại, trong lĩnh vực vật lý, tôi có thể biết nhiều hơn bạn một chút. Những gì bạn biết giống như vòng tròn nhỏ này, và những gì tôi biết giống như vòng tròn lớn này, nhưng toàn bộ kiến thức vật lý là vô tận. Đối với hình tròn nhỏ, chu vi của nó nhỏ, tiếp xúc với khu vực chưa biết cũng ít, cho nên cảm giác có ít thứ chưa biết hơn, nhưng chu vi tiếp xúc của hình tròn lớn với thế giới bên ngoài lại lớn, cho nên nó cảm thấy có nhiều thứ không biết, và sẽ làm việc chăm chỉ hơn để khám phá.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sự tu luyện tâm linh và khoa học kỹ thuật trên thế giới cũng vĩ đại và bí ẩn vô hạn như cấu trúc sâu thẳm của vũ trụ. Chỉ với tấm lòng khiêm tốn, chúng ta mới có thể không ngừng thực sự đề cao trí tuệ của sinh mệnh trong vũ trụ bao la, và từ đó thăng hoa lên cảnh giới cao hơn.
Theo ChanhKien.org
![]() |
| Hoa Tuyết ở sông Tùng Hoa |
Nếu ai đó nhớ lại một chút về những bông hoa tuyết thì sẽ thấy được sự tương đồng một nghiên cứu của vị tiến sĩ người Nhật là ông Masaru Emoto. Ông đã làm một thí nghiệm rất độc đáo, đó là cho các giọt nước nghe các loại âm thanh, từ nhạc cổ điển, nhạc rock, suy nghĩ thiện niệm, đến từ ngữ, hình ảnh thì các tinh thể nước đều biểu hiện ra các phản ứng của riêng nó.
![]() |
| Hoa Tuyết ở sông Tùng Hoa |
![]() |
| Hoa Tuyết ở sông Tùng Hoa |
Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về thí nghiệm trên thì sẽ hiểu mọi việc xảy ra đều có sự tác động nào đó mà bản thân chưa đủ kiến thức để lý giải.
![]() |
| Hoa Tuyết ở sông Tùng Hoa |
Có rất nhiều nghiên cứu về âm nhạc cổ điển giúp trí não phát triển ở trẻ em, như nhạc Mozart hay Beethoven. Hoặc gần đây là âm nhạc của dàn nhạc Shen Yun (biểu diễn văn hóa 5000 năm và nhạc giao hưởng). Với những hiệu quả kì diệu cho sức khoẻ.
Vậy lời nói hay và đẹp thì sẽ tác động đến người khác thế nào?
Còn những lời giả dối sẽ ra sao?
Chúng ta đã bao giờ nghe âm nhạc có tác dụng chữa bệnh chưa?
Vậy những hình ảnh chúng ta xem, những câu chuyện chúng ta đọc có tác động thế nào với nước trong cơ thể của ta.
Theo một tài liệu nghiên cứu của trang Chanhkien.org thì chữ Dược theo tiếng Hán là gồm chữ nhạc và bộ thảo. Vậy hoá ra, nhạc là có tác dụng chữa bệnh, và tiếng Hán lại là một trong những ngôn ngữ cổ xưa nhất của nhân loại. Vậy là người xưa họ đã chế tạo ra âm nhạc với mục đích là chữa bệnh.Quay trở lại việc sông Tùng Hoa nở hoa tuyết, chứng tỏ rằng thế gian đang có điều tốt đẹp đang đến mà chúng ta chưa nhận ra.
Cũng mong thế gian đón nhận được nhiều điều tốt đẹp từ hiện tượng này.
Tổng hợp của Thanh Thiên Ngọc Ảnh.
(Đọc thơ lục bát trong “Hoài thơm tóc gió” của Thạch Thảo -
NXB Hội Nhà văn - 2021)
Tôi biết và đọc thơ Thạch Thảo cũng đã hơn chục năm rồi. Và, tôi cũng rất thích cách ngắt nhịp câu thơ vừa quen vừa lạ của thơ lục bát khiến cho từng câu thơ có sức nặng lan tỏa hơn cách ngắt nhịp bình thường. Những câu thơ tôi đọc đã lâu: “Lay phay gió/lâm thâm mưa//Tình buôn buốt/lạnh lưa thưa/ muộn chiều”(“Chiêm bao gặp người” trích “Mắt tình”) hay “Dáng hiên ngang/tóc bồng bềnh//lênh loang bóng/cứ rập rình/đêm mơ” (“Liu riu giọt nhớ” trích “Miền thương”). Đến hôm nay, cầm trên tay tập thơ “Hoài thơm tóc gió” của Thạch Thảo, tôi lại chỉ chú ý đến những bài lục bát trong tập. Có thể nói “Hoài thơm tóc gió” (NXB HNV, 2021) là tập lục bát vì thơ lục bát chiếm 67 bài trong toàn tập gồm 99 bài. Tôi đã chọn những bài lục bát để nói về thơ Thạch Thảo.
1. Mãi thương dáng núi ngọc ngà dấu yêu
Thơ là tiếng nói trữ tình; những lời riêng, bộc lộ tình cảm cá nhân nhưng lại chạm đến tâm tư tình cảm của nhiều người. Thơ của Thạch Thảo viết về tình cảm cá nhân, về gia đình, về cha mẹ, về người thân... là những câu thơ viết về những người cụ thể với số phận cụ thể. Một người cha:“ Bể dâu gục ngã chiến trường/ Ba hai tuổi sớm vô thường đời trai/ Biển ôm cha lịm hình hài/ Sóng ôm cha khóc, mãi hoài trở trăn”(Cha tôi), hoặc một người mẹ: “Bước đời trăm ngả liêu xiêu/ Gập ghềnh đá sỏi. Đánh liều phù du/ Dẫu ai bạc bẽo... cho dù.../ Lòng con có mẹ... lời ru ngọt lành” (Sao vừa nhớ thương); đó là người cha, người mẹ cụ thể của Thạch Thảo, nhưng đến khi:
Ngày của cha, bỗng nặng hồn
Xót xa con đứng bên sông... ngậm ngùi
Bao năm chinh chiến qua rồi
Vết thương chưa khép. Lở bồi... Nhớ cha!
(Ngậm ngùi nhớ cha)
Hoặc:
Mẹ giờ mây trắng cuối trời
Lòng con hụt hẫng, bời bời nhớ thương
Chung chiêng dâu bể vô thường
Bỗng dưng nhớ mẹ khôn lường mẹ ơi!
(Nghẹn ngào mắt thu)
Sẽ không còn là chuyện của một gia đình, một người cha của một cá nhân, cũng như một người mẹ của những đứa con dưới một mái nhà. Đó là nỗi đau chung của những người con không còn cha mẹ bên cạnh. Sức khái quát của thơ để người đọc còn tìm đến thơ vì điều ấy. Trong thơ Thạch Thảo, người đọc không khó để tìm ra những câu như vậy. Khi nói về người thầy giáo của mình thì:
“Đâu đây sáo trúc la đà
Nhớ thầy bóng xế chiều tà lẻ loi
Thầy như mây trắng ngậm lời
Trầm hương lan tỏa cho đời chút vui”
(Chiều muộn)
Khi nhà thơ nói về người chị của mình nhưng những ai có chị đều chung một tâm trạng:
“Lòng em ngào nghẹn lệ tuôn
Đời chị tất cả cho chồng vì con
Chị người phụ nữ vẹn toàn
Trong em bóng chị mãi còn tôn vinh”
(Chị ơi)
Thơ của Thạch Thảo không chỉ quẩn quanh trong gia đình bé nhỏ mà cũng đã bước ra cuộc sống. Hiện thực cuộc sống của đất nước ta dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn bao cô gái “chưa thấy bình minh lên trên đất nước quê mình” mà “khóc thầm”:
“Lại thương đất nước quê mình
Sau chinh chiến chưa thấy bình minh lên
Lòng cô gái guộng buồn tênh
Biết ai chia sẻ. Mình ên... khóc thầm.”
(Gái quê ra phố)
Cũng như từ sau năm 1975, chuyện chùa chiền, tu hành không được ủng hộ; có lúc còn bị phỉ báng, đánh đổ nhưng dần dần được xã hội chấp nhận. Thạch Thảo lại hòa mình vào niềm tin chung của mọi người:
“Cửa thiền rộng mở ngõ tu
Thấy mình bé nhỏ, phập phù quỷ ma
Hương trầm thoang thoảng la đà
Cầu xin linh hiển Phật Bà độ con”
(Tịnh xá Hương Lâm)
2. Ngóng trông bóng nhạn trăng thề cũ xưa
Nói đến thơ Thạch Thảo mà không nhắc đến mảng thơ tình thì bỏ sót một khoảng tâm hồn đầy ắp yêu thương của nhà thơ rất nữ tính này:
“Có gì bối rối rất riêng
Xuyến xao khó tả chút duyên lặng thầm
Ai đem hạ đỏ ngấm ngầm
Trao em mộng mị lâm thâm mưa chiều.”
(Có ai yêu hạ như mình)
Trong tình yêu của người phụ nữ thì người yêu là tất cả. Người ấy sẽ cho nàng tất cả sự bình yên và hạnh phúc: “Chàng là tất cả an lành/ Mùa em xuân chín. Long lanh mắt chiều...”(Long lanh mắt chiều). Khi người phụ nữ đã yêu thì trăm ngàn băn khoăn, trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn trăn trở:
“Nghe mùa hú gọi trăm năm
Nghe đêm thao thức đằm đằm giọt khuya
Hỏi duyên ấy biết có gì
Hỏi người dưng, hỏi trăng thề có hay?”
(Chút riêng gửi gió)
Rồi, lại nữa... người phụ nữ đang yêu nhận hết những thiệt thòi, chấp nhận thua thiệt trong tình yêu để người mình yêu được hạnh phúc khi mình “ríu ran” để “san sẻ niềm vui”:
“Bao nhiêu vụng dại khẽ khàng
Em xin nhận hết. Ríu ran, đứng ngồi
Không anh sầu héo mắt môi
Lấy ai san sẻ lở bồi niềm vui”
(Lở bồi buồn vui)
Khi yêu, người con gái có thể ghen tỵ với cả người không bằng mình từ nhan sắc đến cuộc sống. Thạch Thảo cũng không ngoại lệ: “Cháo hành Thị Nở có ngon?/ Mà làm xiêu vẹo tim son Chí Phèo/ Thơ em nhan sắc còn nghèo/ Làm sao nói hết đôi điều... thương ai!” (Thơ ngắn bốn câu). Bởi trong mắt nàng: “Chàng là mắt bão bình yên/ Cho em núp bóng thuyền quyên... lỡ mùa.” (Mắt bão). Nàng thấy tài năng và tâm hồn của mình quá bé nhỏ để giữ hạnh phúc nhưng không ai có thể ngăn cản được ước mơ:
“Chút thơ nhạc, chút lở bồi
Lòng thăm thẳm gói cả trời hoài hương
Mái tranh, ngõ trúc, sân trường
Sông quê gió hát, bờ tường trăng soi”
(Đủ thương hết đời)
Hoặc là hờn trách vô cớ người mình yêu: “Biểu đừng thương nhớ người ta/ Sao chiêm bao cứ la đà... bóng ai/ Xa nào lăng lắc có hay/ Gọi tên... yêu dấu. Quắt quay... nhớ... và...” (Biểu đừng thương nhớ người ta). Dặn người khác “đừng thương nhớ người ta” mà mình thì: “Ai hay tình bậu khó quên/ Buồn lòng mãi gọi hoài tên một người” (Tình bậu khó quên). Nếu không “sáng nắng chiều mưa” trong tình yêu thì không thể là phụ nữ, không thể là Thạch Thảo:
“Chiều trôi trôi. Nghẹn... lỡ làng
Giận mình cứ giận. Thương chàng cứ thương
Lạy trời đất. Lạy mười phương
Cho con quên được tình vương kiếp nào”
(Anh tàn nhẫn lắm anh yêu ạ)
Và nàng thơ cũng gắng níu kéo mọi thứ trong vòng tay yếu ớt của mình để được yên bình trong vòng tay yêu: “Mượn thơ nắm níu xuân thì/ Mượn đàn dạo khúc từ ly dỗ mình” (May mà còn có chút yêu). Nhưng sự đời luôn nằm ngoài tầm tay của con người:
“Thoắt thành dâu biển đâu ngờ
Bão dông lũ giật. Tàn mơ mộng chìm
Mưa dầm giá lạnh khuya đêm
Gió lùa buôn buốt cứa mềm lòng đau”
(Lẽ nào không nhớ tui sao!?)
Trong tập “Hoài thơm tóc gió” có rất nhiều bài thơ nói về sự tan vỡ, chia ly, sự tủi phận của những người bị chia cách. Thạch Thảo viết về những điều “đứt ruột” nhưng “đành” một cách nhẹ bâng:
“Dùng dằng ta nắm tay buông
Nghe chiều đứt ruột cuối đường từ ly
Đành thôi chẳng có duyên gì
Đành thôi tủi phận. Người đi không về”
(Dùng dằng sợi nhớ sợi thương)
Còn có thể làm gì được nữa khi tình yêu đã vỗ cánh bay xa. Ngồi đấy mà than thở, hờn trách, hay chấp nhận đều là những cung bậc tình cảm mà khi bị phản bội, khi bị hoàn cảnh phải chia cách là tình cảm bình thường của con người. Không hờn trách và xem đó là chuyện thường tình của cuộc sống để chấp nhận giữ kỷ niệm mà vui khi “Xa rồi bỗng nhớ quắt quay/ Bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày còn nhau/ Chẳng hờn chẳng trách chi đâu/ Nhủ lòng nước chảy qua cầu. Vậy thôi!” (Ngậm ngùi nhớ quên)
“Dẫu gì chẳng trách ai đâu
Phận mình... chìm nổi, bể dâu vô thường
Thôi! Về nhặt lá mùa thương
Nghe xào xạc cũ còn hương... lụa là.”
(Còn hương lụa là)
Cũng không thể dễ quên khi “Đêm nghe vẳng tiếng ai ca/ Ngỡ người thuở ấy yêu ta... vẫn còn.” (Ru đêm 2). Mọi người sẽ già đi, nhan sắc người phụ nữ sẽ tàn phai theo năm tháng nhưng tình yêu luôn luôn nõn xanh, trái tim luôn trẻ trung mà người xưa gọi đó là lòng chung thủy hay là sự chấp nhận: “Thôi về ru giấc chiêm bao/ Thấy mình chết đuối. Chìm vào lãng quên.” (Cuối miền phù vân):
“Bóng tình yêu đã xa rồi
Vẫn ngôi thần tượng. Đứng ngồi tôn vinh
Cuối mùa nhan sắc tội tình
Trái tim vẫn trẻ. Dẫu mình đã... xưa”
(Dẫu mình đã xưa)
Thôi thì cũng cảm ơn đời, cảm ơn người cho ta một tình yêu để thương, để nhớ, để đợi, để chờ cho cuộc đời thêm sắc màu, dẫu rằng kết cục như thế nào:
“Ơn người ta có câu thơ
Để thương nhớ để đợi chờ rất riêng
Cảm ơn tình dẫu không duyên
Vẫn đầm sâu giấc mộng hiền cỏ hoa”
(Cảm ơn)
3. Nợ duyên ngần ấy... cũng thừa... buồn vui
Tôi đã đi dọc đường thơ lục bát của Thạch Thảo trong “Hoài thơm tóc gió” nhưng không thể nói là đã kỹ và chính xác về mảng thơ này. Trong tập thơ còn nhiều bài thơ khác với nhiều thể loại cũng rất ấn tượng nhưng tôi lại bị hút hồn bởi sự trong veo, hồn hậu và đậm đà chất truyền thống của thơ lục bát. Thạch Thảo đã làm mới thể thơ lục bát với cách ngắt nhịp 3/3//3/3/2 đã làm người đọc hứng thú và cảm xúc được thăng hoa hơn. Cũng nhờ cách ngắt nhịp sáng tạo mà người đọc hứng khởi đi vào vườn hoa lục bát cũ xưa nhưng lại được làm mới bởi Thạch Thảo. “Lệ tràn đêm/ ướt đẫm mi// Tủi duyên phận,/ buổi người đi/ chưa về// Những chiều hun hút sơn khê// Ngóng trông bóng nhạn/ trăng thề cũ xưa” (Còn mãi dại khờ)
Cuối cùng, từ gia đình đến người yêu đã là “Hoài thơm tóc gió” trong lòng Thạch Thảo, mặc dù:
“Dòng xanh lờ lững chảy xuôi
Cho tôi ném hết tình trôi sóng dìm
Ơ hay! Sông nước im lìm
Sao lòng dông bão, chết chìm riêng ta!”
(Dẫu thành kẻ lạ)
Tập thơ có đến 99 bài chắc chắn người đọc sẽ bắt gặp đâu đó vài hạt sạn về diễn đạt, về cũ mòn nhưng trên hết, “Hoài thơm tóc gió” là tập thơ tình đáng đọc. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
N.V.C
Khi người đi xa
Khi con cá vẫy đuôi bơi
Dòng sông thức giấc bên trời ngó trăng
Khi bông súng thả hương thầm
Là khi trăng trở trọc trằn nhớ em
Em đi từ rộ mùa sen
Nay mùa đông đến buồn thêm mỗi chiều
Vắng em đồng ruộng đìu hiu
Để cô đơn đọng bóng chiều bâng khuâng
Sông dài con cá biệt tăm
Bông bần rụng trắng bờ sông lạnh buồn
Lặng nghe tiếng cá lách luồng
Thương em xa xứ đoạn trường trong tôi
Giờ em biền biệt xa xôi
Nhớ em tôi đứng bên trời ngó mong
Nhìn mây theo gió phiêu bồng
Quạnh hiu khi biết lệ lòng chợt đau.
Nói với dòng sông
Con cá đớp mồi rung rinh mặt nước
Dòng sông trôi in bóng cuộc đời
Con tim rõ đau khi lòng mất mát
Con cá theo mồi con cá ra khơi
Dòng sông trôi khơi nỗi buồn man mác
Vắng em rồi ta thất lạc mùa xuân
Bờ bến dựng bóng chim trời cá nước
Rẻo tao phùng thương nhớ nhánh xa xăm
Dòng sông trôi bờ đâu níu được
Người ra đi trời đất cũng xao buồn
Ta ở lại nhìn sao trời than thở
Tóc trang đài bờ bến rụng sương rung
Gió cuối năm cuống cuồng con sóng nhớ
Bến vô thường cuồn cuộn bóng hư không
Ta ngồi lại dòng sông xưa góp nhặt
Những yêu thương đã rơi rớt dọc đường.
Như sợi khói đồng
Ngồi đây bên khói đốt đồng
Với mùi rơm rạ mặn nồng yêu thương
Nghe tình đất gọi quê hương
Buông lòng theo bước chân buồn em qua...
Gió dìu dắt khói bay xa
Tàn tro ủ lại phù sa cánh đồng
Chạm tay vào khói trắng chùng
Ngồi nghe thương nhớ theo cùng chiều rơi
Tương tư em một khoảng trời
Thả tình theo gió thay lời chân mơ
Em xa từ ấy đến giờ
Lênh đênh sợi khói đồng trơ nỗi buồn
Quê nhà một nhớ hai thương
Vẳng bên cánh võng chiều buông câu hò
Trăm năm lở một chuyến đò
Chông chênh như sợi khói nhòa bay xa.
B.N.B
Nhà thơ Lâm Trúc (Chủ nhiệm CLB Văn thơ nữ An Giang)
VỀ NGANG TRƯỜNG CŨ
Hơn nửa đời người bay nhảy
Trở về đây
Thị trấn Mỹ Luông mới cũ vơi đầy
Con đò Tấn Mỹ lui vào trang giấy
Nhịp cầu mới nối đôi bờ rất thật
Chuông Thánh đường gõ chiều như rót mật
Cù lao Giêng bờ bãi mặn mà
Hồn ngân nga đoản khúc xưa xa...
Bánh xe đạp cọc cành trong kí ức
Tuổi học trò biết bao giấy mực
Tôi là ai?
Bè bạn là ai?
Trường cũ vẫn trang nghiêm
Bóng đỗ dưới thềm
Tôi đâu đó...
Bạn bè đâu đó...
Kỉ niệm mờ nhòe, rồi sáng tỏ
Ngậm ngùi tôi...
Năm tháng tinh khôi
Cảnh đó, người đâu?
Hoàng hôn đỏ mắt sầu
Đường về trước mặt dài hiện thực
Phía sau lưng cánh cổng khép lâu rồi
Tôi phải về thôi, xa nhé tôi...
21/3/2016
MÙA CUỐI
Tháng năm
mùa phượng cuối
mưa rắc buồn xuống dưới tàng cây
chuyện của ngày mai ngắn lại
có còn lựa chọn tương lai?
Tháng năm
covid về gấp rút mùa thi
em chưa kịp cúi chào
cô chưa kịp bàn tay vẫy
đã phải rời xa...
Dưới mưa hè chiều nay
ta thẩn thơ hoá thân làm cội phượng
lớp vỏ già theo năm tháng
hoa đỏ tàn theo hè tan
hoang vu lòng
sân trường vắng
Mùa phượng cuối của ta
vẫn ra hoa
và nắng vẫn xanh trong lá
từ giã áo dài nghe lòng nghiêng ngả
con đường quen sao buồn tênh?
Không phải nơi chôn nhau cắt rốn
hơn nửa đời người gắn bó
cúi nhặt bóng mình giã biệt
Châu Thành một góc quê hương!
18/5/2021
NGÀY XƯA, NGÀY XA ...
Tan trường, em về trong nắng
Đôi tà áo trắng,
Làm nhòa mắt tôi
Bóng em đùa nắng
Như cười!
Nhìn em,
Tôi thấy mình hồi xa xưa…
Quê tôi, mùa nắng, mùa mưa
Ngọn tre vờn với lá dừa
Đường râm.
Tuổi thơ sớm biết nhọc nhằn
Ưu tư đã sớm lặng thầm mắt trong
Đi về,
Để đổi ước mong!
Đường quê hoa nắng, dòng sông lặng lờ…
Đi về,
Hết tuổi dại khờ
Nhìn em áo trắng
Lại ngờ ngày xưa!
Ngày xưa,
Mùa nắng, mùa mưa
Ngõ tre hun hút, hàng dừa nghiêng nghiêng
Cầu tre lắt lẻo, rộn tim!
Đi về áo trắng
Đi tìm ngày mai!...
Con đường trắng nắng trưa nay
Nhìn em tôi thấy
Một ngày rất xa…
18-2-2004
L.T
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)