 Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
GIẤC MƠ XUÂN 
Em có mơ trăng về cuối chạp  
Để đêm xuân chợt sáng cánh mai vàng 
Anh vẫn đợi một vòng tay ấm áp 
Đón nhau về trong khoảnh khắc nhân gian 
Em có mơ mưa phùn bay trong nắng 
Từng giọt mềm đáp xuống nụ hôn xanh 
Rồi lúc ấy cả đất trời yên lặng 
Ta chỉ nghe nhịp đập trái tim mình 
Em có mơ một ngày xuân lá rụng 
Cho trăm hoa vụt nở bên trời 
Anh như cánh bướm trong vườn mộng 
 Quanh quẩn hồn em suốt một đời 
Em có mơ trời cao liền biển rộng 
Đề tình yêu ngụp lặn giữa trăng sao 
Khi đã hiểu trăm năm là giấc mộng 
Thì sá gì một kiếp thương nhau ! 
EM VÀ MÙA XUÂN
Em chợt đến, nhẹ nhàng như cánh lá 
 Như sương rơi ấm lạnh vai gầy 
 Mắt em thăm thẳm trời thơ mộng 
 Để suốt đời ta là áng mây 
Em chợt đến, hồn nhiên như cánh én 
 Nhả mùa xuân xuống vầng trán thơ ngây 
 Ta quên mất mùa vui đang thắp lửa 
 Cứ cầm hoài ảo vọng trên tay 
Em chợt đến, dịu dàng như nắng sớm 
 Cho vườn hoang cây nẩy lá xanh đời 
 Ta mê mải hóa thành con bướm trắng 
Cứ chập chờn đôi cánh giữa chiều rơi 
Em chợt đến, phù du như bóng xế 
Ta bàng hoàng thức giữa cơn mơ 
Em có để chút gì trên dấu cỏ 
Mà hương thơm bay suốt bốn mùa 
Em chợt đi, vô tình như gió mỏng 
Trái hồng nhan chín rụng đầu vườn 
Ta làm tên giữ vườn mơ mộng 
Nhặt suốt đời chẳng hết một mùi hương. 
NGƯỜI VỀ MANG THEO MÙA XUÂN
Một sáng thềm loang hương rạ mới 
Người về nhịp guốc dậy hồn tôi 
Mới hay hôm ấy xuân vừa tới 
Trong mắt sương huyền buổi sớm mơi 
Xuân có hoa vàng và lá thắm 
Tôi có đời vì yêu sáng người đi 
Hôm nay nắng ấm về hơi sớm 
Rạo rực lòng tôi một chút gì 
Lòng tôi là một tờ lụa bạch 
Mời người cùng hoa-cỏ-cây-chim 
Dù mai có tưởng nhau là khách 
Cũng đã vết buồn trong trái tim 
Trót đến xin đừng chia tay vội 
Khi dấy hồn tôi lượn sóng tình 
Hãy nghe tiếng sóng ngàn năm ấy 
Để hiểu niềm đau nhỡ lãng quên 
Người đâu có hiểu người là nắng 
Nhấp nhô trong đáy mắt ta sầu 
Làm sao người biết tôi là mộng 
Mà người là giấc ngủ đêm sâu 
Thà như những mùa xa lạ 
Người đừng về làm mặt hồ xanh 
Bởi là trăng tôi thể nào chếch bóng 
Vì ngàn năm trăng nước vẫn nên tình 
Mai kia bông rụng vàng trước ngõ 
Mùa xuân đi người ở lại bâng khuâng 
Tôi sẽ hôn người khi chợt biết 
Bốn mùa trái đất vẫn còn xuân. 
T.B.H
Cùng tác giả:
 
Những bài thơ hay! Đúng là quà cho mùa Nguyên Tiêu.
Trả lờiXóaChào Mây,
Trả lờiXóaCảm ơn em đã đọc và động viên! Thân mến!