Văn Công Mỹ và tập thơ Dạo đàn bên sông
QUÁN NHỎ BÊN SÔNG
Đôi khi ngồi lại bên
quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
Làm thân bèo dạt trong mưa lũ
Nặng nhẹ trần gian với tay chào
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh.
SOI
GƯƠNG THẤY LẠ
Sáng nay quần áo gọn gàng
Mắt nghiêng liếc sửa lại hàng ria trên
Nhặt lên một cọng tóc mềm
Cõi trần gian ấy bạc đen đã từng
Sáng nay lòng bỗng rưng rưng
Tôi và bóng nọ ngập ngừng ngó nhau…
NGÓ LẠI
Lời thơ tôi đã cũ rồi
Ý thơ tôi cũng rã rời hư hao
Đứng nằm ngủ thức lao xao
Trắng đen mộng tỉnh chiêm bao cả đời.
TẶNG TH. NGÀY MỚI LỚN
Cho dù tập tễnh làm thơ
Cũng xin liều mạng thập thò ghẹo em
Nếu tình đóng cửa cài then
Anh làm kẻ trộm bay lên hàng rào
Nếu tình sắc lẻm gươm đao
Anh làm bại tướng té nhào trước em
Nếu tình chất ngất oan khiên
Anh làm tu sĩ độc quyền cầu kinh
Chỉ lo em bị giật mình
Bao nhiêu thơ phú bỗng thình lình…bay!
Văn Công Mỹ
Rất thích những bài thơ gợi cảm xúc chân thành này! Cám ơn tác giả.
Trả lờiXóa