TRÚC THUYÊN – CHIẾC GIƯỜNG NHỎ KHUYA MÌNH EM CÀI CÚC (Trang Thơ Chủ Nhật)
Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013
VÔ ĐỀ
Ngày chưa lau bụi phấn
Thuộc thơ tình không vần
Tim rung chưa đủ nhịp
Yêu không kịp phân vân
Như một cơn sét đêm
Gốc me chua tóe lửa
Vừa kịp nhận ra mình
Hồn nghe run máu ứa
Bài giảng - đời một nửa
Đem đến từng học sinh
Một nửa soi lại lửa
Làm bài học cho mình.
EM ĐI VỀ PHÍA BIỂN
Từ giã thành phố sương
Em đi về phía biển
Hết rồi ấm phương nam
Chuôi sao quay phía biển
Dưới bàn chân sóng liếm
Vớt biển lên tay minh
Cân giọt nào của anh
Nồng nàn hơn biển mặn
Giọt nào biển lạnh vắng
Vô tình trắng như vôi
Tìm về phía anh mặn
Phía ấm của cuộc đời
Có anh đừng có biển
Có biển đừng có anh
Em đi về phía biển
Là đi về phía anh.
NHỮNG ĐÊM
MƯA QUY NHƠN
Mưa ra từ nửa đêm
Lòng em ướt lạnh lại thêm gió lùa
Ngoài kia cây sướt mướt mưa
Hồn em khép áo che thưa cửa phòng
Mưa vào từ biển giông
Đèn câu tắt tối mênh mông không bờ
Em lần từng hạt đếm mưa
Ngón tay chạm bóng anh vừa chiêm bao
Mưa xuống từ núi cao
Trăng chìm còn sót ánh sao cuối
trời
Em lần nhặt mũi kim rơi
Tay run khâu nốt mảnh đời dở dang
Mưa về từ thu tàn
Sóng lưng chừng vỗ phía Gành Ráng
khuya
Em che cho gió mai kia
Còn hơ ánh lửa còn về Quy Nhơn.
THƠ TRÊN MÁY BAY
Lên khỏi mặt đất rồi không có cây để tựa
Không con đường đi không lối ngõ qua
Tất cả đều không mà như có
Không có anh em như mây ngoài kia
Máy bay qua cửa sổ em muốn thò tay níu
Chỉ là khói sương có bóng mà vô hình
Ở mặt đất em hờn anh một chút
Năm sáu ngày đông lạnh thành sương
Trên khoảng không tất cả đều không - riêng anh
thì có
Mỗi phút nhớ giữa khoảng không thành bóng thành
hình
Trên bàn tay đọng giọt anh màu xanh
Dưới kia trần gian màu tím em trần tục
Mặt đất xa dần càng gần anh mỗi phút
Men cà phê giọt đắng sáng trong
vườn
Chiếc giường nhỏ khuya mình em cài cúc
Trên vách bóng anh về động giấc
sương.
T.T (TP.HCM)
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Trúc Thuyên
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét