Ngoại ngồi xếp bằng trên bộ ván gõ nâu
bóng. Tay trái cầm cây cờ giấy nhỏ, làm bằng
miếng nhãn sữa ông Thọ, được kẹp chặt ở một đầu que đũa tre. Tay
phải bóc một nhúm thuốc giồng Xuân Lộc đặt trên lá cờ, trải đều, se một vòng.
Thuốc bị cuộn thành hình điếu. Ông lấy một tờ giấy quyến, chèn sát mí thuốc, se
thêm một vòng nữa rồi mới nhấc miếng nan tre chuốt hình đũa bé xíu, chọc chọc
vào nửa trái chuối xiêm đặt trên cái đĩa nhỏ. Nhựa chuối bám đầy đầu que được
ngoại trét lên bìa giấy quyến. Ngoại cuộn thêm một vòng rồi buông lỏng, điếu thuốc
rơi ra, đều đặn, tuyệt đẹp.
Tôi nhặt lên, ngắm nghía trong lúc ông
tiếp tục công việc:
- Ngoại vấn thuốc đẹp quá! Nhưng…
Mỉm cười, ngoại hất hàm:
- Nhưng sao?
- Nhưng… lâu thấy mồ! Con thấy người
ta làm một cái bàn vấn. Mỗi lần se được hai hoặc bốn điếu lận. Hay để con làm
cho ngoại một cái nghen?
- Thôi dược rồi, cô nương! Ai không
biết vậy. Tại ông muốn giết thời gian.
Tôi đặt điếu thuốc vào cái hộp gỗ,
nhún vai:
- Cô giáo con bảo thời gian là vàng
bạc mà ông lại giết nó.
Từ nhà sau, bà ngoại tôi đi ra, đến
bên ông, đặt nửa trái chuối xiêm mới cắt làm đôi lên chiếc đĩa sau khi ném
miếng chuối cũ qua cửa sổ. Bà bĩu môi, miếng trầu trong miệng bị dồn cục bên má
trái:
- Hứ, lát nữa, ổng lại đốt thời gian
cho bây coi.
Ông gật gù, cười, trêu chọc:
- Vậy mà có người tạo điều kiện cho
tôi đốt thời gian mới khổ chứ!
Ngày nào, bà cũng mua cho ông năm mươi
gam thuốc. Phải là thuốc giồng Xuân Lộc bà mới ưng ý. Đây là loại thuốc ngon nhất
vùng nầy. Nổi tiếng bén lửa, nhiều khói và gắt như… củ kiệu. Dầu nhà nghèo, bà
cũng không hề tiếc khi chọn giấy vấn loại một. Để khói thơm, bà thay hồ bằng
chuối. Có một hôm, bà bệnh, không đi chợ. Mẹ tôi mua thức ăn, gởi người hàng
xóm mang về. Đang nằm trùm mền, bà lồm cồm ngồi dậy, đi ra, soạn giỏ. Không
thấy mẹ mua thuốc cho ông, bà chửi té tát một hồi:
- Đồ bất hiếu mà! Ba nó chỉ có chút đó là niềm vui mà
nó cũng quên được. Tui mà chết rồi chắc ba nó đói cơm, thèm thuốc quá!
Bà sai tôi chạy ra chỗ mẹ bán, bảo mẹ dù có đắt hàng
cũng bỏ đó, đi mua thuốc ngay. Đang học bài, tôi hẹn:
- Dạ, để con học bài xong rồi đi.
- Tổ cha mầy! Đợi mầy thuộc bài chắc tan chợ, người ta
dọn hết quá!
Tôi cố cãi:
- Chợ nhóm tới chiều, dễ gì hết mà bà lo.
Xoẹt, bịch bịch… Tôi nhảy nhỏng vì bị quất mấy roi bất
ngờ. Hình như cơn giận đã chữa hết bệnh cho bà ngoại. Nét mặt bà bừng đỏ, mắt
trợn trừng, miệng thét vang trời:
- Cãi nè, cãi nè…Quỉ sống!
May là ông vừa về tới, kịp thời chộp lấy cây roi mây:
- Chuyện gì, chuyện gì… mà bà làm rùm
trời vậy hả?
Vừa thở dốc, bà vừa chỉ vào mặt tôi:
- Tui biểu nó di chợ mua thuốc hút cho ông mà nó cãi.
Bật cười, ông quay sang tôi:
- Sao vậy con?
Tôi tức tưởi, kể lể:
- Bài tập nhiều quá trời, con làm chưa xong, bà biểu
đi chợ. Con hẹn chút nữa con làm bài, học bài xong sẽ đi. Bà sợ người ta bán
hết, bà đánh con.
Ông ngoại kéo tôi vào lòng, vuốt tóc,
dỗ dành:
- Thôi nín đi con! Mai mốt bà sai bảo phải vâng lời. Con chọc bà giận trong lúc
bệnh, lỡ bà đứt gân máu, bà chết. Ngoại tự vận chết theo đó.
Bà lườm ông:
- Đồ quỉ sứ!
Hai ông cháu cùng cười, tôi thắc mắc:
- Ngoại ơi! Sao ai bà cũng gọi là quỉ
hết vậy? Con là quỉ sống. Ông là quỉ sứ. Mẹ con là quỉ cái. Còn bà, bà sẽ là gì
hả ngoại?
Ông nhịp nhịp bàn chân:
- Bà ngoại con là …quỉ yêu.
- Quỉ yêu là sao hả ngoại?
- Ơ là….yêu quỉ.
- Con chẳng hiểu gì ráo!
- Lớn lên con sẽ hiểu. Bây giờ, con
chỉ cần biết nhà mình tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Mọi người thương yêu nhau.
- Thương con sao bà hay đánh con quá
vậy?
Bà ngoại cướp lời:
- Thương cho roi cho vọt, ghét cho
ngọt cho bùi!
- Nhưng con thích thương cho ngọt cho
bùi hơn.
- Mầy thích gì kệ mầy, tao cứ cho roi,
cho vọt.
Bà tôi vẫn vậy, ngang bướng không ai
bằng. Ông bảo bà “Khẩu xà, tâm phật”. Miệng nói có gai, có ngạnh nhưng lòng
lành còn hơn bụt. Tôi nửa tin, nửa ngờ.
Những ngày mưa dầm, mẹ tôi bán ế, tiền
lời không đủ để mua gạo nấu cơm. Cả nhà phải ăn cháo. Chỉ có mình tôi là được
bà dành cho một tô cháo đặc với mấy miếng cá kho khô. Nhìn mọi người xì xụp húp
cháo loãng, tôi thương bà hơn bao giờ hết. Tôi ứa nước mắt khi thấy bà đội một
chiếc nón lá bung vành, trùm tấm ny-lông bươn bả ra ngoài trời sũng nước, về
hướng có phát ra tiếng ếch nhái bất chợt kêu vang. Tôi biết, lát nữa cả nhà sẽ
được nếm mùi thịt ếch. Ông sẽ lấy miếng da ếch
bọc vào miệng lon sữa bò, làm trống
ếch cho tôi chơi. Buổi tối sẽ thật vui. Ông nằm trên ván nhịp chân ư a
hát Hồ Quảng. Tôi ngồi cạnh, gõ trống ếch liên tu, chẳng theo nhịp điệu nào.
Còn bà, bà ngồi ở một góc ván, bõm bẽm nhai trầu. Tay
đẩy tới đẩy lui cục thuốc rê. Chốc chốc, nhấc cái ống nhỏ con con lên, nhổ một
bãi nước bọt đỏ quạch. Mẹ tôi thì mở cặp da của tôi, lấy vở ra xem điểm. Gặp
điểm to, mẹ hớn hở ra mặt. Trông thấy điểm nhỏ, mẹ thở hắt ra, nét mặt sa sầm.
Mẹ lủi ra sau bếp rồi vào giường ngủ sớm.
Vào những ngày giỗ, bà thật đáng sợ,
dữ như chằn. Chẳng biết ngoại dậy từ lúc nào mà khi tôi thức giấc, gà vịt đã được chặt miếng ướp cà ri. Mùi thơm sực
nức. Đứng ngoài ngõ vẫn đánh hơi được. Ông bị bà quay như chong chóng. Nào là
“Ông đâm giùm miếng tỏi”, “Ông gọt giúp tôi mấy củ khoai lang” hoặc “Ông lột
tép…” Ông phải kêu lên:
- Cúng chi mà cả chục món. Đã nghèo còn bày vẽ cho đổ
nợ. Mua một hũ chao, vài trái dưa leo cũng đủ rồi. Thiệt mệt!
Ngoại trợn mắt:
- Ông nói vậy mà nghe được hả? Cúng má
ông chớ ai? Làm tệ quá, bả đội mồ lên chửi cho
trùng đầu. Ông không biết tính má sao?
Ông thở dài:
- Nhưng má chết rồi. Bà còn nói hành,
nói tỏi làm chi!
Bà ngoại bật khóc:
- Ai bảo má cưới tôi cho ông rồi xử tệ với tôi. Bắt
tôi ngủ ở gian bếp, còn ông trong phòng. Năm ba ngày mới cho gặp một lần. Bắt
tôi phơi đầu ngoài ruộng. Tối ngày mặt cắm xuống đất. Hết cấy đến gặt. Hết gánh
lúa vô nhà đến gánh lúa đem đi cho vay.
Bắt tôi gạt người hiền lương mượn một trả hai. Vậy mà chính má đoan chắc tôi là
gái độc sẽ không sinh con trai. Xúi ông cưới vợ nhỏ…
Ông ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Tựa lưng vào tường, ông rút thuốc ra bật lửa:
- Nhưng tôi có bỏ bà đâu. Vì bà, tôi bị má từ, tống ra
khỏi nhà, bà chưa vừa lòng sao? Tối ngày, hết làm khổ người khác đến làm khổ
bản thân. Thiệt hết biết!
Khi cỗ bàn được bày biện ê hề, đẹp mắt, bà thay áo
dài. Chiếc áo gấm nâu với những đóa hoa cúc màu đất sẫm. Chiếc áo đẹp nhất của
bà. Nó chỉ được chui ra khỏi rương khi có việc… trọng đại. Bà đốt một vốc
nhang. Khói nhang nghi ngút, ngào ngạt thơm. Bà ngước nhìn tấm ảnh, mắt long
lanh những giọt nước chực trào qua bờ mi:
- Ưng ngay, vong hồn má có linh
thiêng, xin về chứng giám chút lòng thành của vợ chồng con. Đây là những món má
ưa thích. Xin phò hộ cho gia đình con được êm ấm.
Câu van vái quá quen thuộc. Bao giờ bà
cũng cầu xin có vậy. Tôi thắc mắc sao bà không xin được giàu có? Bà mắng cho
một trận:
- Mồ tổ cha mầy! Con tham lam! Muốn
giàu, phải làm mới có. Cầu xin mà được chắc ai cũng thành triệu phú hết rồi.
- Vậy cầu êm ấm thì sẽ được, phải
không ngoại?
- Cũng chưa chắc. Nhưng đòi hỏi vừa
phải, dễ nghe hơn!
Ông bà ngoại tôi rất thương yêu nhau.
Nhưng lại khắc khẩu. Nói chưa được hai câu đã cãi nhau. Bà bảo ông mạng thủy,
lúc nào cũng sôi sục, cuồn cuộn. Còn bà mạng hỏa, lúc nào cũng hừng hực cháy bỏng.
Còn tôi, tôi nghĩ mình mạng… mục. Hết bị vồ vập đến bị thiêu đốt. Tôi nói cho
ông ngoại nghe ý nghĩ của mình, ông cười ha hả:
- Con nhỏ nầy hay thật! Nè, có lẽ con
là đốm lửa trên đầu điếu thuốc của ngoại. Lập lòe nhưng ấm lòng lắm.
Tôi lý sự:
- Cô giáo con nói rằng một que diêm
bật sáng vẫn hơn một biển bóng tối mênh mông. Con sẽ là que diêm ấy.
- Nhưng con có chắc là sẽ bật sáng
không?
- Con chắc chắn như vậy. Con ao ước đâu có lớn lao gì mà không được,
phải không bà ngoại?
Bà nói như vừa thoát khỏi cơn mơ ngủ:
- Ờ, ờ…đòi hỏi ít thôi, sẽ có.
Nhưng sau đó vài ngày, tôi khám phá ra
rằng ao ước được êm ấm, hạnh phúc không phải là một đòi hỏi nhỏ bé, dễ đạt. Bà
tôi mất. Ngôi nhà hốt nhiên vắng lặng, buồn tênh, lạnh lẽo. Ông vẫn ngồi trên
bộ ván gõ. Nhưng không vấn lấy từng điếu
thuốc để giết thời gian. Ông mua về toàn thuốc vấn sẵn, đóng gói. Ông lặng lẽ,
vội vã đốt trụi thời gian bằng những điếu thuốc được bóc ra liên tục. Và, tôi,
đốm lửa trên đầu điếu thuốc của ông - lập lòe, bỏng rát!
Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh)
Đọc truyện này của chị, gợi lại cho em rất nhiều kí ức hồi xưa...Ông nội, bà nội là cả một kho tàng cổ tích cho đến những câu chuyện mà giờ em cũng không biết có thật hay không , nhưng nó đã theo em cho đến tận bây giờ và có lẽ sẽ không bao giờ em quên ....
Trả lờiXóaNhững gì chị kể nếu ai có tuổi thơ vào những năm 80- 90 thế kỷ trước sẽ cảm thấy rất hay , chị kể như chuyện cổ tích vậy , vẫn lối viết văn nhẹ nhàng nhưng lại làm rung động người đọc Cảm ơn chị đã cho em một dịp quay về tuổi thơ với Nếp Nhà !!!
Chị cám ơn em rất nhiều. Đúng là cổ tích dành cho người lớn, hihi..Chúc em luôn vui và thành công nhe.
XóaMột truyện ngắn dễ thương như phong cách riêng của nhà văn miền Tây!
Trả lờiXóaMây cám ơn nhà thơ Bùi Đức Ánh. Mến chúc vui, khỏe và hạnh phúc.
XóaCô Mây!
Trả lờiXóaĐốm lửa lập lòe trên đầu điếu thuốc của ngoại chính là sức sống của cô bé mà ngoại hằng mơ ước, là thế hệ chuyển tiếp của một gia tộc truyền thống của dân tộc Việt. Thời chúng ta là thế, bây giờ như thế nào(?!). Câu trả lời vẫn còn là ẩn số! Cô viết hay quá, nhân văn và đạo tâm lớn lắm. Cảm ơn cô Mây.
Mây cám ơn nhà văn, nhà thơ Trường Thắng đã đọc và nhận xét. Mến chúc vui và có nhiều sáng tác hay!
Xóa