Cây bút trẻ Cao Thị Thu Hà
Quê quán: Quảng Bình
Sinh viên năm 3 trường Đại học sư phạm TP.HCM
Mênh mông một biển lúa, mênh mông một biển nước, mênh mông một cõi trời, mênh mông một vùng đất nhưng mong manh một kiếp người. Có lẽ tôi chứng kiến những cảnh “mênh mông” và “mong manh” ấy hơn 20 năm nên tôi có thể khắc họa rõ nét đến từng chi tiết mà không thể lầm lẫn vào đâu được.
Tôi, một người sinh ra trên mảnh đất nghèo khó, khô cằn, đau thương. Không chỉ đau thương trong chiến tranh, trong lịch sử mà còn đau thương ở hiện tại vì thiên tai gây ra. Hằng năm, mảnh đất ấy phải rướn chịu những cơn thịnh nộ của đất trời, của giông bão. Những dòng sông không được lướt nhẹ như ngày hè, những con thác không thể thả mình rơi tự do từ trên cao xuống để tận hưởng mát lạnh và xua đi cái nắng nóng oi bức ngày hè, những chú cá không cần vùng vẫy trong nước để tìm nơi tự do bao la rộng lớn nữa, những chú ếch được thoải mái “ếch ộp”gọi tên nhau trong đêm… Và những con người bé nhỏ không được một giấc ngủ ngon, không một chút bình an, không một nơi nương tựa khi mưa lũ giật hết của họ.
Mảnh đất khô cằn, nứt nẻ đang vẽ lên đó những đường cong ngoằn ngoèo vô hướng; những hàng cây đang buồn tủi, rũ rượi đến gầy gò vì thiếu nước; những con trâu rát khô cổ đến chạy nhảy điên cuồng; những chú cá, chú tôm đang đau lòng vì không còn vẻ đẹp mĩ mãn như vốn có nữa… Tất cả đều thay đổi sau một đêm gió mưa. Mưa đổ ầm, cả đất trời bao phủ một màu đen xám xịt, những đám mây tủi thân phải khóc òa không dứt, những tiếng sét giận dữ đang dập từng cơn điên loạn, những cô gió tha hồ khoe khoang sức mạnh vô biên của mình. Chỉ vài giờ đồng hồ thôi, trước mặt tôi là một khung cảnh tan hoang không thể ngờ. Nước được tự do chuyển mình không cần biết đến ai, chúng đua nhau chảy thật nhanh, con xoáy đua nhau xoáy thật mạnh thật, thật sâu. Chúng tha hồ vơ vét nhà cửa, ruộng vườn, chúng tự do lột hết những bộ áo màu xanh mơn mởn của ruộng lúa, bãi ngô được trau chuốt sau một thời gian dài. Không còn ruộng lúa mênh mông nữa, không còn cánh chim bay lả ca hát nữa, không còn màu xanh của đất trời nữa… chỉ có mênh mông một màu đục ngầu của nước lũ, chỉ còn mênh mông một kiếp người mong manh. Những số phận mong manh ấy sẽ đi đâu, về đâu? Nhà mất, ruộng vườn mất, chồng mất, vợ mất, cha mẹ mất, con cái mất… họ mất tất cả. Đau thương và thương đau ai san sẻ với họ đây? Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân, không mất mát nào hơn mất mái ấm gia đình, không thiếu thốn nào bằng thiếu cơm thiếu gạo… tất cả đều đang ngự trị tại vùng đất ấy.
Mênh mông lắm những cái đau thương, mênh mông lắm những cánh cò bay lả, mênh mông lắm những dòng sông dài rộng, mênh mông lắm một khoảng trời yêu thương, mênh mông lắm những nỗi đau trường kì, mênh mông lắm những tình thương vô bờ bến… cũng mênh mông không kém những kiếp người mong manh. Quảng Bình những chiến công lừng lẫy, Quảng Bình những con người anh hùng, Quảng Bình những danh lam đệ nhất, Quảng Bình mênh mông những số phận mong manh.
Cao Thị Thu Hà (Quảng Bình)
hiii
Trả lờiXóaMênh mông quá quảng bình ơi
Xóavâng, cảm ơn chị!
Trả lờiXóaBài viế t gieo cảm xúc! Cây but triển vọng. Nếu đào sâu hơn sẽ rất hay. Thí dụ ghi lại môt câu nói của dân :" nếu tiền bị tham nhũng, lãng phí dùng để khắc phục dần thiên tai thì có tốt hơn không?"chúc mừng Cao thi Thu Hà.
Trả lờiXóacảm ơn chú nhiều ạ!
Trả lờiXóabài viết của cháu còn nhiều điều chưa ưng ý, vẫn còn nhiều thiếu sót
rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của chú nhiều hơn nữa ạ!
chúc chú nhiều niềm vui và sức khỏe!