1. Bóng
đêm đã bao phủ lên toàn bộ cảnh vật, xa lộ Hà Nội giờ sáng rực ánh
đèn. Mưa đổ ào xuống như người đến trễ, một cuộc hẹn quan trọng
nhất. Và cô gái ấy cũng đang thấp thỏm chờ đợi một người trễ hẹn.
Trạm thu phí vắng tanh, những dòng xe đã thưa thớt hẳn. Cô gái thì
thầm: “Có lẽ đã gần mười giờ đêm rồi, sao vẫn chưa thấy đâu hết vậy?”.
Những hạt mưa bay tạt qua người
làm cô khẽ rùng mình, vội ngồi lại gần phòng thu tiền phí xe hơn.
Một người thanh niên chạy vội vàng trong mưa, đến gần trạm thu phí.
Rồi cô gái bật khóc, đứng nhìn, không nói.
- Anh
xin lỗi, vì xe hư nên phải nhờ người thợ sửa xe đẩy về nhà bác Luân.
Không ngờ em đã ngồi ở đây chờ.
- …
- Thôi đừng giận anh mà. Cho anh xin lỗi.
- …
- Anh
biết em rất lo lắng cho anh. Thôi mình đi em.
- Anh
có biết em sợ lắm không, ngồi đây như một kẻ lang thang không nhà, mấy
người đàn ông chạy xe qua cứ ngó ngang, rồi cười cười.
- Anh
biết, thôi mình đi em.
- Đi
đâu?
- Ờ
thì đi đâu cũng được.
Người thanh niên dìu cô gái đi
lẫn vào mưa. Mặc cho nước mưa bắn vào mặt, đau rát. Trên đường xa lộ
dòng xe như dãn ra, thưa thớt, chỉ còn dăm ba chiếc xe tải chạy ào
ào, làm bắn lên những luồng nước, trắng xoá.
- Vy
nè.
- Gì
vậy anh?
- Em
lạnh không?
- Dạ
lạnh. Mà sao anh lại bỏ ra ngoài Thủ Đức vậy?
- Tại
anh buồn, vì em không chân thành với tình yêu của anh.
- Anh
chỉ hiểu lầm thôi mà đã trách em vậy rồi. Lỡ em làm điều gì đó to
lớn hơn
nữa thì anh sẽ làm sao?
- Hiểu lầm sao, em sẽ lấy chồng là đi xuất ngoại. Em đón nhận
một cách bình thường theo ý kiến ba mẹ, vậy mà nói anh chỉ hiểu
lầm. Có lẽ đêm nay sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.
Thanh bước chậm lại, đưa tay vuốt
nước mưa trên mặt. Hai vai Thanh khẽ rung lên, nhưng anh đã kịp cắn răng
lại để kìm chế cái lạnh đang xâm chiếm hết cõi lòng mình.
- Sao
anh không hỏi em một cách thẳng thắn, mà lại nghe bà Bảy Mẹo đó
chứ.
- Sao
em lại nói vậy, không có lửa thì làm sao có khói.
- Anh
còn nhớ là em hứa sẽ kể cho anh nghe câu chuyện của cậu Hồng không?
- Nhớ,
nhưng sao?
- Anh
còn nói rằng nghe em nói sơ qua mà đã muốn viết truyện liền mà.
- Anh
không hiểu?
- Chuyện
anh nghe là có người bên Mỹ về hỏi cưới em, thì chính là cậu Hồng.
- Cậu
Hồng, chuyện khó tin quá.
Vy đi gần Thanh, bóng hai người
rung rinh chạy dài theo ánh đèn neon vàng võ. Thanh hít thở thật sâu,
nói:
- Em
giải thích rõ hơn đi. Tại sao cậu Hồng lại muốn cưới em, mà điều
này lại không trái đạo lý, vì cậu ấy chỉ là con nuôi của ngoại em.
- Vâng, nhưng đó chỉ là ý kiến của ông bà ngoại và ba mẹ em và
đã được bàn tính từ mấy năm nay, trước khi em quen anh.
- Rắc
rối quá, giờ em nói đi, em có yêu anh không?
- Sao
lại không?
Vy nép sát người vào Thanh.
- Em
không thể sống thiếu anh, nhưng…
- Nhưng
qua Mỹ thì có thể thiếu anh phải không?
Thanh bước nhanh lên phía trước,
dáng lầm lũi trong mưa…
- Không,
em nói nhưng em sẽ làm mọi giá để không xa anh! Anh hiểu em không?
- Em
nói đi.
- Mọi
người muốn em qua Mỹ, sau đó bảo lãnh gia đình qua bển. Tại anh hai
thì không thể làm đám cưới với các dì ở bển được. Gần đây ông
ngoại lại muốn em qua bển du học, nên gọi điện thoại về nhắc.
- Còn
cậu Hồng sẽ về tối nay thì sao?
- Cậu
Hồng không đồng ý làm theo yêu cầu của mọi người. Lần này cậu về
là để cưới dì Thu.
- Dì
Thu! Trời ơi anh không hiểu gì hết.
- Sao
anh viết truyện thiệt là hay, nào là tầng nghĩa này, nghĩa khác,
lại còn phân tích nội tâm nhân vật tùm lum, còn chuyện này đơn giản
vậy mà cũng không hiểu.
- Đến với văn chương anh phải đặt mình vào ý tưởng, còn ngoài
đời anh cũng chỉ là một thằng con trai đang lớn thôi mà. Chuyện này
quá sức tưởng tượng của anh.
- Vì
vậy anh mới trốn em ra Thủ Đức phải không? Ai ngờ chiếc xe tay ga
“spacy con” lại bị hư, vậy là bị phá sản.
Thanh bật cười. Những cơn gió
lùa dòng bong bóng nước từ hạt mưa chạy loanh quanh dưới chân hai
người.
- Em
kể chuyện cậu Hồng cho anh nghe đi. Em sắp theo cậu Hồng qua Mỹ rồi.
- Được
rồi em sẽ kể, nhưng mà anh phải hứa là sẽ chia đôi nhuận bút cho em
nha.
- Giờ
này mà em còn giỡn được nữa. Anh đồng ý, với điều kiện truyện này
phải được đăng à nghen.
- Bà
ngoại em kể lại là cậu Hồng không phải con của ngoại, cũng hổng
phải con lai. Ngoại quả quyết rằng cậu là dân Mỹ chính gốc.
- Gì
lạ vậy, anh coi trong hình thấy cậu em giống y chang con lai mà.
- Em
cũng nghĩ vậy, mà tất cả mọi người cũng nói vậy. Lúc trước em cứ
nghĩ bà ngoại đã lỡ sanh ra cậu Hồng, nhưng ông ngoại đã tha thứ. Ai
dè đâu cậu Hồng với cậu Vinh lại sanh cùng năm. Thì ra hồi đó ba mẹ
cậu Hồng đã bỏ rơi con ở bệnh viện để chạy về bển, nghe đâu là
trước ngày giải phóng gì đó. Bà ngoại em thấy tội, nên lượm về
nuôi. Mà lúc trước em nghe nói ngoại làm me Mỹ gì đó nên em đã hiểu
lầm.
- Me
Mỹ, em có nghe lộn không?
- Ngoại
em nấu cơm cho họ mà.
- Trời
đất, vậy là thông tin không chính xác rồi. Chuyện sao nữa em?
- Ngoại
em sanh cả thảy là chín người, kể cậu Hồng nữa là chẵn chục. Ông
bà
ngoại từ Huế vô Củ Chi, sau đó thì dời xuống
chợ Bà Chiểu ở. Hồi đó ông ngoại với mấy cậu chạy xe ba gác, ba em
đạp xích lô, còn bà ngoại, mẹ và mấy dì thì bán trái cây ngoài
chợ. Nghe đâu là nhờ cậu Hồng là con lai, nên bảo lãnh gia đình ngoại
qua bển nhanh.
- Sao
nhà em lúc đó không đi?
- Ba
mẹ em không được đi, em với anh hai chưa tới hai mốt tuổi thì được đi,
nhưng không dám, nên ở lại.
- Cũng
lạ, do em ở lại nên anh mới quen em.
- Sao
lại lạ, đó là duyên số. Mà thực ra ngoại cũng muốn tụi em qua bển.
Anh có thích qua Mỹ không, mấy người trong xóm em gọi là đất hứa đó.
- Anh
không ham đi qua bển đâu, ở đây đã quá đầy đủ điều kiện cho anh học
tập và sống tốt rồi.
- Anh
yêu quê hương dữ, nếu em đi qua bển và nhập quốc tịch luôn thì sao?
- Đêm
nay mưa nên đâu có sao.
- Em
không hiểu. À anh lại bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp rồi, em nhớ là
anh chưa tốt nghiệp đại học đâu, do vậy chưa gọi là nhà văn trẻ à
nghen.
- Phải
biết sống phù hợp với hoàn cảnh em à. Bây giờ anh thấy nhiều người
lại muốn trở về quê hương lập nghiệp, ngay cả một số nghệ sĩ có
tiếng ở bển cũng tìm về mà.
- Nhưng
ngành học của em là thiết kế thời trang, nếu được qua Mỹ học thì
môi trường đó sẽ rất tốt cho công việc sau này.
- Anh
biết, nhưng chuyện cưới hỏi thì sao, mà em nói là cậu Hồng về cưới
dì Thu là sao nữa?
- Dì
chờ cậu Hồng gần chục năm vậy mà cậu có quan tâm tới đâu, lại còn
đi hứa hôn với cô Loan khó chịu nữa. Giờ thì cậu đang muốn về Việt
Nam để quên chuyện cô Loan.
-
Em
giận cô Loan chuyện cái máy chụp hình Fujiflim phải không. Ai biểu em
xin bà ngoại làm chi để rồi lại bực mình.
- Thì
tại em làm hư máy chụp hình của anh nên mới xin ngoại. Ai dè nó là
của cậu Hồng mua cho cô Loan, mà cổ cũng kỳ đã biết ngoại cho em rồi
mà cũng dám la ngoại tự ý này nọ.
- Em
phải cẩn thận đó, qua bển em sẽ còn gặp cô ấy nhiều.
- Em
không sợ, cây ngay không sợ chết đứng đâu. Mà cậu Hồng cũng đâu chịu
cưới cổ nữa.
- À,
cậu Hồng nói mấy giờ sẽ về tới sân bay?
- Cậu
gởi email nói là mười giờ sẽ tới, nhưng không cho ai ra đón vì muốn
tự tìm đường về nhà.
- Thôi
mình đi về nghen. Anh muốn gặp cậu Hồng để hỏi cho ra lẽ.
- Anh
chưa tin em sao?
- Tin…
2. Hồng
mở vali lấy ra một ống giấy, rồi thì thầm: “Những bức tranh này sẽ
ra sao, nếu nó không phải là mình vẽ. Một bác sĩ vẽ tranh, sẽ chẳng
ai trong gia đình này hiểu mình đâu. Mà tại sao mình lại chỉ nghĩ
đến những hình ảnh quê hương và con người ở Việt Nam, trong khi cuộc
sống ở bển cũng đâu làm mình lo lắng gì”.
Vy và Thanh bước vào nhà, người
ướt mem. Vy chạy đến giật lấy những bức tranh, rồi hỏi.
- Cậu
về lâu chưa?
- Cậu
cũng mới về tới.
Thanh nhìn cậu Hồng, cười
- Chào
cậu.
Vy vào nhà lấy khăn lau mặt, và đưa cho Thanh
rồi lên tiếng.
- Cậu
có bị lạc đường không, hơn chục năm rồi còn gì. Sao cậu không cho tụi
con đi đón?
Hồng đẩy vali vào góc phòng, khẽ thở dài.
- Đường
xá, xe cộ và nhà ở bây giờ thay đổi nhiều quá, cậu đi taxi nên đưa
địa chỉ cho họ, ai ngờ vào chợ Bà Chiểu này thì bị cấm, may là anh
tài xế đã nhiệt tình đi tìm.
Thanh quay qua Vy, nói:
- Cậu
và Vy ở lại nói chuyện, con về bển học bài.
- Anh
ở lại chút xíu đi, cậu Hồng mới gặp anh lần đầu mà.
- Anh
về để hai cậu cháu tâm sự, sáng mai anh qua sớm. Con chào cậu.
- Ừ
chào cháu.
Vy đưa Thanh ra cửa, rồi quay vào
ngồi xuống ghế salon. Vừa chải đầu vừa ngắm những bức tranh, rồi
hỏi:
- Mấy
bức tranh này của ai vậy cậu?
Cậu Hồng khẽ ấp úng…
- Ờ
của người bạn vẽ tặng cậu.
- Sao
không thấy đề tặng, mà lại có nét chữ ký, con thấy như là tên cậu
thì phải.
- Bức
tranh đó là cậu mới tập vẽ, cậu nhớ lộn.
Vy khẽ chau mày, rồi lắc đầu.
- Mới
tập vẽ mà đẹp vậy sao, cậu là hoạ sĩ tài năng đó. Còn con thì vẽ
mấy mẫu thiết kế thời trang sao mà bị anh Thanh chê hoài.
- Sao
lại chê, con vẽ không đẹp hả?
- Không
phải, tại con không nhập tâm. Vì vậy cuộc thi Vietnam Colletion Grand
Prix năm rồi con đã không dự thi.
- Có
phải Thanh đã khuyến khích con học thiết kế thời trang?
- Dạ.
Ảnh đi viết bài về ca sĩ, diễn viên, nhà tạo mẫu nên kêu con tới Hội
Mỹ
thuật đăng ký học lớp Thiết kế thời trang. Con
cũng thấy thích nên nghe theo. Nhưng con tính sẽ thi đại học lại kìa.
- Cũng
hay, sao bữa trước con email cho cậu nói là sẽ mở shop thời trang rồi
thi đại học nữa, nhưng sao lại quyết định qua Mỹ.
- Con
cũng định đợi anh Thanh tốt nghiệp, còn con thi đại học xong sẽ bắt
đầu làm. Nhưng ông ngoại gọi điện về nói là sẽ bảo lãnh con qua bển
du học. Khi cậu về bển thì con cũng đi luôn.
- Cậu
chưa biết khi nào sẽ về Mỹ, nhưng qua bển thì con phải cố gắng nhiều
đó. Muốn hơn mọi người thì phải làm việc nhiều một chút thôi.
Vy khẽ bật cười, rồi đứng lên ấn nút cho quạt
quay qua lại.
- Cậu
đương nói con hay là cậu vậy?
- Cậu
nói chung, mà lúc này thì hợp với con hơn. Còn bây giờ thì đi ngủ
thôi. Sáng mai con rủ Thanh đi uống cà phê với cậu.
- Vậy
mình ra Bình Quới đi. À còn dì Thu thì sao, bộ cậu hổng nhớ dì hả?
- Chắc
gì người ta thích đi. Mà Thu có gia đình chưa con?
- Dạ
chưa. Dì Thu học trường Bách khoa hết bốn năm rưỡi, hiện nay đang là
kỹ sư làm ở khu chế xuất Tân Thuận. Năm ngoái bà Sáu tính gả chồng
cho dì, nhưng dì Thu không chịu, dì nói là chưa muốn vì có thể nuôi
bà Sáu suốt đời. Con nghi dì còn thương cậu nhiều quá lên mới nói
vậy.
- Sao
Thu không viết thư cho cậu, mà mấy chuyện đó con cũng không nói cho
cậu nghe.
- Chắc
gì cậu còn thương người ta. Trong khi ngoại về nói cậu đã làm đám
hỏi với cô Loan ở bển rồi.
- Lỗi
cũng tại cậu.
Hồng chợt lẩm nhẩm: “Tại sao Thu
lại chờ đợi, phải chăng sức mạnh của niềm tin là ở chính bản thân
con người?”.
- À,
chút nữa con quên, khi nào cậu về bển nhớ nhắc con gởi trả máy chụp
hình cho cô Loan. Bữa trước ngoại gọi điện thoại về nói cổ la ngoại
vì tự ý cho người khác.
- Cũng
tại cậu không tìm hiểu trước, nên Loan mới hỗn với ngoại. Mà con
đừng quan tâm tới chuyện đó nữa cho mệt. Đợt này về cậu tặng con
máy chụp hình kỹ thuật số luôn.
Hồng vừa nói vừa lục vali lấy
ra chiếc máy chụp hình mới cáu cạnh.
- Trời
ơi! Con cám ơn cậu nhiều lắm.
- Giờ
thì gọi điện thoại cho dì Thu giùm cậu.
Vy đến bên điện thoại, bấm số…
- Alô
cho con hỏi dì Thu còn thức không bà Sáu?
Vy chuyển máy cho Hồng, rồi đi
lên cầu thang. Giọng dì Thu vang lên.
- Gì
vậy Vy, chưa ngủ sao mà lại gọi dì giờ này?
Hồng im lặng mấy giây, rồi nhỏ nhẹ nói.
- Xin
lỗi vì đã làm phiền Thu.
- Ai
vậy, có phải anh Hồng không?
- Tôi
đây, Thu khoẻ chứ?
Thu thở hắt ra, nói chậm từng tiếng…
- Cảm
ơn anh. Anh về hồi nào vậy?
- Tôi mới về tối nay.
- Anh
tính về chơi bao lâu?
- Mãi
mãi…
Thu khẽ bật cười, nói nhanh:
- Anh
biết giỡn từ khi nào vậy?
Hồng ngập ngừng, rồi hít hơi thật sâu…
- Thu
còn thương tôi không?
Thu hơi giật mình.
- Anh…
mà thôi, mọi chuyện đã qua hết rồi, nhắc lại cũng chỉ là vô nghĩa.
Anh đã thành danh và có gia đình hạnh phúc
- Không
đâu, tôi chưa có gì cả, ngay cả tình yêu và niềm tin vào chính mình.
Tôi thật sự xin lỗi Thu vì đã có đôi lúc tôi nghĩ rằng Thu sẽ thay
đổi. Nhưng không ngờ điều này đã ngược lại và may là tôi đã biết
dừng kịp.
- Em
không hiểu?
- Anh
sẽ ở lại đây và hy vọng rằng Thu sẽ bỏ qua cho những thiếu sót của
anh.
Thu bình thản, nói:
- Ai
lại một lần không phạm sai lầm. Điều quan trọng là đón nhận nó
như thế nào.
- Anh
mới nghe cháu Vy nói nhiều về em.
Thu thắc mắc, hỏi lại.
- Vy
nói về điều gì?
Hồng có vẻ ngập ngừng:
- Ờ…
Thu vẫn còn yêu anh?
Thu bật cười thành tiếng…
- Con
bé này ba xạo quá, nó sắp đi Mỹ rồi nên cũng nhiễm cách ăn nói của
người phương Tây, ngày mai em phải hỏi nó lại mới được.
- Sáng
mai anh mời Thu đi Bình Quới, chắc Thu sẽ không từ chối.
- Em
bận việc nhiều lắm, xin lỗi anh.
- Chúng
tôi sẽ đợi Thu.
- Chúng
tôi là ai?
- Thu,
cháu Vy, Thanh và anh.
- Để
em suy nghĩ lại, sáng mai sẽ trả lời anh.
- Chúc
em ngủ ngon. Sáng mai sẽ gặp!
- Cảm
ơn anh.
Mưa đã bắt đầu ngưng. Không khí
lạnh bao trùm lên căn phòng im ắng. Hồng ngồi một mình trên ghế, ngắm
những bức tranh chưa lồng khung, đặt trên bàn. Thời gian chậm chậm trôi
qua, chuông đồng hồ khẽ điểm 2 tiếng gãy gọn …
3. Vy
níu tay dì Thu, chọc quê.
- Dì
Thu dạo này trẻ và dễ thương ghê.
- Con
ba xạo lắm. Dì thật sự giận con
đó.
- Dì
giận con hay là mắc nợ con. Mai mốt con đổi cách xưng hô thì dì phải
trả nợ đó nghen.
- Cứ
lộn xộn hoài, hổng thấy người lớn gì hết.
Vy cười giòn tan, rồi đưa tay
ngắt một bông hoa mười giờ đỏ tươi.
- Người
lớn mệt lắm, chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi. Không thấy đâu là nhiệt huyết
tuổi trẻ và sự năng động, lại còn tỏ ra là một nhà hiền triết
thích trầm tư và nợ đời.
Thanh đi phía sau khẽ đằng hắng:
- Em
đang làm nhà triết học đó hả?
- Đâu
có, em đang nói lên suy nghĩ của mình về dì Thu và cậu Hồng.
Hồng đang trầm tư suy nghĩ, bỗng
nghe nói đến mình thì hỏi:
- Nói
gì về cậu nữa. À bữa nay cậu muốn được tâm sự một số chuyện với
mọi người.
Vy nhìn cậu mình tỏ vẻ thắc
mắc.
- Với
tụi con hay là với dì Thu?
- Cả
hai. Đầu tiên là với hai cháu, cậu muốn nói với Vy và Thanh rằng cậu
sẽ ở lại Việt Nam một thời gian dài.
Vy hoảng hốt, kêu lên.
- Trời,
cậu cũng biết giỡn nữa hả?
Thanh kéo tay áo Vy, rồi lắc đầu
ra hiệu im lặng. Hồng vẫn thản nhiên, nói:
- Không!
Cậu hoàn toàn nghiêm túc. Lần này về Việt Nam cậu muốn thực hiện
một cuộc triển lãm tranh và sau đó sẽ mở một phòng tranh.
- Phòng
tranh, cậu không làm bác sĩ nữa mà muốn làm hoạ sĩ. Vậy công ty bảo
hiểm của cậu ở bển thì sao?
Thanh cười, nhìn Vy:
- Em
hãy bình tĩnh nghe cậu Hồng nói rõ ý muốn của cậu ấy.
- Cậu
đã giải thể rồi. Bây giờ cậu muốn được là chính mình, chứ không
sống theo người khác nữa. Cậu đã vẽ và biết rằng mình có khả năng
và sự đam mê, chỉ duy nhất là niềm tin vào nó là cậu chưa có nhiều.
Bên đó mọi người đều phản đối và cho rằng cậu không bình thường.
Ngay cả ba mẹ ruột của cậu cũng tỏ ra không vừa ý. Nhưng cậu sẽ làm
những gì mình thích, vì đó chính là hạnh phúc.
Thu nhìn Hồng, nói nhỏ:
- Ngay
cả tình yêu?
Hồng thẳng thắn:
- Đúng
vậy!
- Con
không hiểu gì hết, vậy thì chuyện con đi qua bển học thiết kế thời
trang thì sao?
- Nếu
con có ý định thì sẽ làm được thôi.
Hồng bước chân lên những viên
gạch lót trên đường đất. Âm thanh phát ra nho nhỏ từ những chiếc loa giấu trong bụi cây ven đường, tạo lên cảm giác rất thú vị cho người
nghe…
Vy vẫn thắc mắc:
- Con
không hiểu?
- Con
cũng đang phân vân chuyện đi du học một mình, trong khi ở đây Thanh cũng
chưa tốt nghiệp. Vậy thì con hãy ở lại thêm một thời gian vừa để thi
thử vào đại học, vừa đợi Thanh tốt nghiệp. Lúc đó hai đứa sẽ thu
xếp để cùng đi qua bển du học cũng chưa muộn.
Thanh nhanh nhảu nói.
- Con
không muốn đi nước ngoài đâu. Cậu hãy tạo điều kiện cho Vy học hỏi
thêm kinh nghiệm ở bên đó sẽ tốt hơn.
- Phương
Tây là môi trường tốt cho những ngành công nghiệp hiện đại, nhất là
lĩnh vực thời trang và văn hoá nghệ thuật. Hai đứa con nên thu xếp để
qua bển tham khảo những thành tựu của họ. Cậu sẽ tài trợ cho hai
đứa.
- Ý
con cũng giống cậu, vì con muốn anh Thanh cùng đi nhưng ảnh không chịu.
Vả lại anh Thanh cũng rất có năng khiếu về nghệ thuật và vẽ mẫu
thiết kế còn hay hơn con nữa.
- Nhưng
anh chỉ sợ mình không phù hợp với môi trường đó.
- Chỉ
là đi du học thôi mà. Hai đứa sẽ đi qua đó một thời gian, rồi về
Việt Nam làm việc. Lúc ấy cậu sẽ tài trợ cho hai con mở một công ty
đàng hoàng.
- Con
đã hiểu ý cậu và cũng rất ủng hộ việc cậu đến với hội hoạ. Có
lẽ anh Thanh sẽ là người giúp cậu nhanh chóng nhất trong việc thực
hiện cuộc triển lãm tranh sắp tới.
- Dì
tin là con chỉ giả bộ làm trẻ con thôi.
- Cậu
cảm ơn con đã ủng hộ, vì trong gia đình chỉ có duy nhất con là suy
nghĩ giống cậu.
- Nhưng
con vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào mà cậu lại quyết định về đây làm
việc. Trong khi ngoại gọi về nói là công ty của cậu rất phát đạt.
- Trước
khi về Việt nam cậu cũng không thể nghĩ rằng mình sẽ ở lại làm
việc đâu. Cậu chỉ mới quyết định vào tối hôm qua. Trước khi về Việt
Nam thì cậu đã đi nhiều nước châu Á và biết rằng chỉ ở nơi này cậu
mới thật sự thoải mái và làm việc tốt. Con nhớ những bức tranh tối
qua không, cậu đã vẽ về đất nước và con người Việt Nam theo cảm xúc
và tình cảm của mình, đó chính là hướng đi mà cậu sẽ theo đuổi và
quyết định dừng lại nơi này.
-
Cậu
có nhiều biểu hiện năng khiếu của một hoạ sĩ có tài. Con không hiểu
nhiều về hội hoạ, nhưng đọc trong truyện Mặt trăng và sáu xu của nhà văn Somerest Maugham thì hướng
đi của cậu cũng giống như người họa sĩ thiên tài đó.
- Cậu
có học vẽ không?
Vy tỏ vẻ thắc mắc.
- Ban
đầu cậu đã vẽ theo bản năng, nhưng sau đó đã theo học nhiều trường
phái hội hoạ ở nhiều nước.
- Ngày
xưa anh đã vẽ rất đẹp, không ngờ bây giờ anh mới đi theo năng khiếu và
đam mê của mình.
Thu chậm rãi lên tiếng.
- Anh
sẽ làm tất cả để được là chính mình.
- Nhưng
ở Mỹ mới là đất hứa cho những tài năng nghệ thuật, sao cậu lại
chọn nơi này.
- Mỗi
người có một quan điểm riêng mình.
-
Cậu
là người gốc Mỹ, nhưng lại mang tâm hồn Việt Nam và cũng được sanh ra
tại nơi này. Cậu đã cố gắng hoà nhập vào dòng chảy của cuộc sống
hiện đại đến mức chóng mặt bên ấy, mà không bị chìm. Nhưng môi trường
đó không hợp với cậu, tranh vẽ về Việt nam của cậu không được ai đón
nhận, dù là người trong gia đình. Bên đó không phải là bầu trời giúp
để cậu vẽ theo ý tưởng của mình. Do vậy cậu phải đi tìm và đã
thấy.
Thu nhìn Hồng, hỏi.
- Anh
đã tìm ra bầu trời của mình và anh có đủ cam đảm và tự tin để
khẳng định lại mình không?
- Anh
sẽ cố gắng, và mong mỏi sự giúp đỡ của mọi người
- Con
tin rằng cậu sẽ thành công, vì cậu đã làm được điều mình đam mê, yêu
thích.
- Hai
đứa mình đã xong việc rồi, mình ra bờ sông dạo một chút đi em.
- Cậu
và dì Thu tâm sự nghen, tụi con đi
à nghen.
Thanh khẽ gật đầu chào cậu Hồng
và dì Thu, rồi nắm tay Vy đi ra phía bờ sông. Hai người có vẻ tâm đầu
ý hợp, nên nói chuyện rôm rả, lâu lâu Vy lại cười lên thích thú.
- Hơn
mười năm trước hai đứa mình cũng vô tư như vậy?
- Tuổi
trẻ bây giờ khôn ngoan và hiện đại hơn chúng mình ngày trước nhiều.
- Em
sẽ ủng hộ cho công việc mới của anh chứ?
- Em
sẽ làm điều đó nếu có thể.
- Nghĩa
là…?
- Tùy
thuộc vào anh, vì niềm tin của anh không biết có thật sự vững chắc
chưa?
- Anh
sẽ cố gắng khẳng định và không để mất nó. Em có đồng ý giữ giùm niềm
tin của anh không?
- Không.
Anh phải tự giác thôi…
- Anh
cảm ơn em, cảm ơn tất cả…
Gió ùa vào, mát rượi. Vài hạt
mưa lất phất bay.
Tiếng Vy cười trong vắt, lan xa…
Thanh Bình Nguyên
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét