Mỗi khi
xuống cầu thang mà vô tình gặp nó là khuôn mặt của bà lại trở nên kém sắc. Bà
làm mặt nặng mày nhẹ như thể ai vừa đổ chì lên. Từ trước đến nay chưa có đứa
con gái nào ở trọ trong nhà mà bà ghét như thế.
Mỗi lần
thấy nó bước đi ngoe nguẩy trước mặt. Mắt bà lại gai gai. Ở đời này cũng rất
hay. Người nào càng ghét càng hay gặp. Sáng bà vừa mở cửa đi tập thể dục đã thấy
nó ngồi lù lù gịăt đồ. Trưa bà vừa đi chợ về đã thấy nó ngồi vắt giò lên ghế hát
nghêu ngao theo bản nhạc pop-pap nào đấy. Tối thì thôi rồi còn gặp nhiều hơn.
Bà không ghét cái gì. Bà chỉ ghét cái tật mỗi lần thấy thằng con trai của bà là
nó đi lên đi xuống, lúc thì nhờ đánh máy, lúc lại nhờ lưu tài liệu vào máy. Nó
cứ rù rì con trai bà mãi. Nghiệt nỗi thằng con trai bà lại chưa có người yêu.
Tính nó lại hiền. Thằng này mà vớ phải con này thì chẳng khác nào “tha hổ về
nhà”. Mấy đứa ở dãy nhà trên cứ rì rầm vào tai bà: “Hình như anh Phát yêu cái
Hà thì phải. Bác sắp có con dâu rồi.” Bà lại sôi máu lên. Bà cố tìm mọi cái xấu
của nó ra mà mỉa mai mà dè bỉu. Thói đời cũng lạ. Càng ghét nó bà càng thấy nó
nhiều tật xấu. Mà những tật xấu bà thấy đúng là có thật. Nhưng nó lại thật
trong nỗi oan chứ. Oan mà nó chẳng thể
nào giải oan được. Như sáng hôm nọ, vội đi quá nên nó không nhớ đến cái thùng
rác. Rác để hai ngày rồi tất nhiên là phải bốc mùi. Cả xóm trọ thi nhau bịt
mũi. Đứa la nhức đầu, đứa kêu váng óc. Thật ô nhiễm hết sức. Buổi chiều về đến
nhà, bà nghe mấy bà tám mách lại. Bà lại cáu tiết lên. Chập tối nó lật đật đem
rác đi đổ nhưng chẳng biết lập cập tay chân thế nào nó làm rác rưới vãi tung
tóe trước cửa phòng bà. Nước canh nước cua tứa ra. Cả xóm lại được phen bịt mũi
mà bà là người bịt mạnh nhất. “Mày ở dơ ở bẩn nó vừa vừa với chứ. Rác chất cao
tận mũi còn không mang đi đổ. Ở đây nhiều người trọ chứ đâu phải mình mày.” May
cho bà là hôm nay anh con trai ở nhà. Gân tay gân chân của nó đã nổi lên từng cục
mà giọng nói vẫn cố dịu dàng: “Sáng nay cháu trễ giờ làm, có lẽ vội quá nên
cháu quên.”. Bà giận lắm định mắng mỏ thêm vài câu nữa nhưng thấy con trai cau
mày nên bà làm thinh bước vào phòng.
Sáng sớm
hôm sau bà còn chưa tỉnh giấc thì tiếng chửi từ bên ngoài hất vào dãy phòng trọ
như người ta tạt nước rào rào “làm ăn có ý thức một chút đi, nước nhỏ làm hư hết cây của người ta
rồi này …”. Nếu bà không ra không biết trận mưa chửi rủa ấy bao giờ mới tạnh.
Khi đã xin lỗi rối rít bà chủ có mớ cây cảnh ở lầu dưới. Bà bước vào nhà bằng
những bước đi nặng nề. Mười mấy con mắt trong các khe cửa phòng trọ đang chăm
chăm về phía bà. Lúc này nhìn mặt bà thật dễ sợ đến khủng long trông thấy còn
phải hãi hùng. Giờ thì đến lượt bà trả đũa lại
nó. “Mày phơi đồ sao không vắt ráo nước. Mày thích người ta chửi vào mặt
à”. Nó cũng không phải tay vừa: “Đồ giặt tay chứ có phải giặt máy đâu mà đòi khô
nước.” Miệng bà méo mó lại, lông mày lông mi như dựng cả lên: “Mày không vắt nước
nên nó mới nhỏ. Sai rồi còn cãi bướng à.” Nó đậu chịu lép vế: “Vậy trời mưa thì
sao?”. Trời đất ơi! Bà gần như không đứng vững nữa. Các phòng trọ xung quanh cửa
bỗng tự động khép lại. Người ta có cảm giác như đất lún dưới chân bà. Nó bưng
cái thau không, ngông nghênh qua mặt bà. Phải chi nó là con dâu để bà đay nghiến,
bà chì chiết hay nó là con sen, con ở cho bà chửi rủa bà hắt hủi. Đằng này nó lại
là khách trọ. Hằng tháng nó cũng làm lợi cho bà vài trăm ngàn. Bà ghét cay ghét
đắng mà không làm gì được. Bà cứ ngậm cơn giận này trong người mãi thế nào cũng
phát bệnh. Bà vào phòng xếp đồ đạc rổn rảng. Căn phòng như náo động cả lên.
Được một
lúc bà chạy vội qua phòng con Hương, đồng minh thân cận của bà. Vừa ngồi phịch
xuống nền ghạch, bà kể liền tù tì một mạch như thể con Hương mới đi xa về. Vừa
kể ba vừa vung vẩy đôi bàn tay to bạnh rồi móc xoẹt trong túi áo ra tờ giấy đã
bị vò nát. “Cô xem có tức không? Nó còn
cả gan viết thư tỏ tình với con trai tôi. Nếu tôi mà không thấy cái này không
biết nó định đi đến đâu. Nó nghĩ sao mà đòi quen con trai tôi chứ. Ai dám rước
của nợ ấy.” Hương cũng tỏ ra bức xúc rồi thêm nếm vài câu như rót thêm can
xăng vào ngọn lửa đang cháy. Bà như phát hỏa lên. “Cái gì? Hôm qua nó đi chơi với
thằng Phát.” Hình như biết mình nói hơi quá. Hương líu lưỡi lại rồi tìm cách hạ
nhiệt cho bà chủ.
Về phần
nó thì vẫn vô tư chuyện trò với anh con trai cưng của bà như không hề có chuyện gì xảy ra. Trái với
bà mẹ hay bẳn tính. Anh chàng hiền lành và dễ chịu vô cùng. Anh chẳng nề hà bất
cứ việc gì mỗi khi nó và các cô xóm trọ nhờ cậy. Anh giúp đỡ rất vô tư, không một
chút vụ lợi. Có lẽ nó cảm anh vì điều đó. Cũng ngược lại với bà mẹ, anh thấy nó
hơi nóng tính song cũng đầy cá tính. Anh vẫn tấm tắc ngợi khen nó giỏi giang,
có tính tự lập cao khi vừa học vừa làm mà không lệ thuộc vào gia đình. Anh nhìn
thấy nó bao nhiêu là ưu điểm như để bù đắp lại khuyết điểm mà mẹ anh tìm thấy.
Mỗi lần có mặt con trai là bà moi bà móc tật xấu của nó ra mà kể. Bà kể dai kể
dài mãi. Những lúc như thế anh chỉ lặng im. Anh không ngắt lời mẹ nhưng cũng
không tỏ ra hào hứng nghe chuyện. Thấy mẹ cứ thêm thắt mãi lên anh lại mỉm cười
nói khẽ: “Nhân vô thập toàn mà mẹ ơi”. Bà cũng khó chịu nhưng chẳng biết làm
sao cả. Gần đây bà thấy nghi nghi cậu con trai của mình có tình ý với nó. Anh về
nhà trễ hơn ngày thường và hay bỏ bữa cơm tối. Nhiều khi bà nhăn nhó. Anh cũng
gượng ăn lấy chén cơm. Bà đứng ngóng ngoài cổng vài hôm xem có thấy hai đứa về
chung không nhưng chẳng lần nào bà bắt gặp anh chị tay trong tay cả. Lúc nào nó
cũng trở về trước con bà nửa tiếng. Bà thấy đều đặn quá mà vẫn không hết ngờ.
Vì đám con Hồng, con Hương không ngớt lời đồn thổi về các cuộc hẹn hò giữa con
trai bà với nó. Bà lại tự trấn tĩnh mình: “Chắc tụi này cũng để ý thằng Phát
nên mới kiếm chuyện trêu đùa”. Rồi bà tạm gấp những nỗi hoài nghi lại.
Nhưng chiều hôm sau thấy cảnh con trai bà rót
nước mời rồi ân cần lấy ghế cho nó ngồi. Bà lại nổi đóa lên. Bà cạy cục dưới bếp
mồ hôi mồ kê túa ra còn con bà thì rảnh tay tiếp chuyện nó. Nhỏ kia vừa về
phòng, thằng này đã gò lưng ra mà gõ gõ cái xấp giấy nó đưa cho. Bà cất giọng
cáu bẳn: “Mày ở trên đấy làm cái gì thế? Có xuống đây mà phụ tao cơm nước
không?”. Phát tưởng mẹ nhờ vặt như mọi khi nên nhanh nhảu xuống. “Mẹ để con”.
Nhìn cái tay con đổ trứng chênh vênh. Tự nhiên bà phát bực. “Mày thì làm được
cái gì ngoài việc lấy nước bưng ghế cho mấy con đàn bà ngồi.” Phát sực nhớ ra
lúc nãy anh trò chuyện với Hà. Nghe mẹ lớn
tiếng khi xung quanh cũng khá đông người. Lòng tự ái nổi lên, anh vùng vằng bỏ
đi “mẹ tự mà làm lấy”. Bà há hốc miệng ngạc nhiên trước thái độ hỗn hào của con
trai. Ở trên gác nó và nhỏ bạn nghe rõ tiếng bức tiếng chì của hai mẹ con. Bạn
nó nháy mắt tinh quái: “Mày lợi hại thật anh ta bắt đâu chống đối bà lựu đạn
sét rồi.” Nó làm mặt rầu rầu: “Thấy thì tội”. Rồi cười hi hí trong cổ họng:
“Nhưng mà… thôi cũng kệ”. Mắt nó lóc la lóc lách, trông gian xảo đến lạ. Song
cũng từ đó cô bạn thân thấy nó hiền hẳn đi. Dường như anh cũng nhận ra sự thay
đổi đó. Nó biết anh rất thương mẹ nếu nó chống lại bà khọm già khó tính ấy đồng
nghĩa với việc nó chống lại anh. Nó lại không muốn vậy “thôi thì một sự nhịn
chín sự lành”. Nó đành biến chua chát thành ngọt ngào thôi. Nhưng mẹ anh lại
không nghĩ thế. Bà vẫn hằn học nó như trước. Bà cố gắng bới tìm những sơ hở của
nó để có cớ mà nhiếc mắng nó. Song càng ngày nó càng cẩn thận hơn trong nếp ăn,
nếp ở. Bà dò dẫm cả ngày cũng không tìm ra được một việc làm trái khoáy của nó.
Cái thằng con của bà cũng tỏ ra mết nó lắm. Bà khó chịu. Bà chỉ muốn tống cổ nó
ngay. Nhất là hôm bà tập thể dục trên sân thượng, bà vô tình nhìn xuống cổng ra
vào và thấy cảnh hai đứa đang “mắt môi lẫn lộn”. Bà tức lồng lên. Giá mà có
cánh bà đã bay xuống đấy ngay. Hoặc nếu giả như đứng gần đấy thì bà quát nạt
inh trời. Xui cho bà và may cho chúng nó, bà lại đang ở trên cao. Tối đấy cả
khu trọ không ai ngủ được. Bà gào lên như lợn bị chọc tiết: “Đi. Đi chỗ khác mà
mướn phòng trọ. Ở đây không ai chứa loại mày.” Nó mở tròn đôi mắt ngạc nhiên.
- Cháu
làm gì sai chứ?
-
Mày
ở đây lôi thôi lắm, mẹ con tao thêm xào xáo.
-
Bác
nói chuyện mắc cười ghê!
Đến lúc
này thì bà tuôn ra hết: “Mày đừng có mà dụ dỗ con trai bà. Cái loại mày thì….”.
Cứ thế cuộc chiến không khoan nhượng kéo dài gần hai giờ. Nó là người lui binh trước.
Bà vẫn không yên. Bà hậm hừ thêm nửa giờ nữa mới rút. Phát đứng ngoài cổng nghe
mọi chuyện. Anh vào phòng nhìn mẹ thật lâu rồi hỏi bằng giọng dằn dỗi:
- Sao
mẹ lại làm vậy? Sao mẹ không cho cô ấy ở?”
- Tao
không thích thì không cho. Mày đừng có mà léng phéng với con đó. Mày lấy nó về
thế nào cũng bị nó cắm sừng. Tao còn lạ gì cái dân ấy…
Rồi bà
lôi ra một loạt các nhân chứng sống hùng hồn. Phát thấy mẹ to tiếng sợ phòng
trên Hà nghe được sẽ đau lòng. Những lời xúc phạm của mẹ lúc nãy như gàu nước lạnh
tạt vào mặt Hà. Anh không muốn Hà buồn thêm một lần nữa. Vì thế mà anh không
cãi lại mẹ. Anh lẳng lặng lên sân thượng. Anh bắt gặp Hà ngồi thẫn thờ một
mình. Vừa thấy anh mắt nó nhòe ra. Nó không hề giận anh. Nó biết anh không có lỗi
gì trong chuyện này. Lỗi là ở bà già của anh. Anh cũng đang rất khó xử. Nó thỏ
thẻ bằng giọng như hờn dỗi: “Em biết. Mẹ
anh không thích em.” Anh nhìn sâu vào mắt nó: “Nhưng anh thích em”. “Còn mẹ
anh?” Anh vẫn không rời mắt nó. Cái nhìn mỗi lúc một xoáy sâu hơn. “Anh sẽ làm
mọi cách để thuyết phục bằng được mẹ. Anh không tin tình yêu sâu đậm của chúng ta lại không thể thay đổi cách nghĩ của
mẹ. Hãy tin anh”. Nó phụng phịu: “Em tin anh. Em cũng sẽ góp sức giúp anh thuyết
phục bác”. Lúc này anh thấy nó sao mà thùy mị và đáng yêu lạ lùng. Cái vẻ bướng
bỉnh mọi ngày biến đi đâu hết. Nó dựa vào vai anh, cảm giác như hạnh phúc đang
nảy nở ở khắp nơi.
Nó nghĩ
chính mẹ anh làm khổ anh chứ không phải làm khổ nó. Anh nghỉ làm chạy khắp nơi
tìm phòng trọ cho nó. Thấy người anh đầm đìa mồ hôi giữa trưa hè oi bức. Nó cũng nguôi ngoai nỗi giận mẹ anh. Sáng hôm
sau nó xách đồ đạc đi từ rất sớm. Nhỏ bạn nhìn nó giọng ngậm ngùi: “Thôi mày đừng
buồn”. Nó nhíu đôi mày lại: “Có gì đâu mà buồn. Tao sẽ không bỏ cuộc.” Bạn nó
nhún vai: “Nhưng mày phải ra đi nghĩa là chiến dịch cưa đổ anh đã thất bại.” Nó
cười hơi nhạt: “Chưa đâu. Đây chỉ mới bắt đầu thôi.”
- Xem ra mày thương anh ta mất rồi!
- Thương anh nên tao sẽ không bỏ cuộc.
- Mày không sợ bả sao?
- Mày giỡn hoài. Phụ nữ thế kỉ 21 mà. Rào
cản của mẹ "chồn" là niềm hạnh phúc của con dâu.
Bạn nó
phì cười.
- Mẹ chồng
chứ?
Nó cũng mỉm cười. Cái cười đầy ngạo nghễ. Rồi
bất chợt nó ôm chặt lấy nhỏ bạn: “Nhớ ghé thăm tao nha. Tao ở gần đây
thôi”. Nó cất bước đi. Dáng đi thanh thản
và nhẹ nhàng biết bao.
Nguyễn Nga (TP.HCM)
Đối với tình yêu thì không gì là không thể...
Trả lờiXóaPhụ nữ hiện đại khi yêu không ngại thử thách phải không Trịnh Thụy Trúc Giang!
XóaDạ, đã đến lúc phụ nữ cần phải mạnh mẽ hơn trong tình yêu, không thụ động như xưa nữa.
Trả lờiXóa