Chiều phủ xuống từng
con đường làng, từng cánh đồng âm u màu mây xám xịt.
Mưa lắc rắc, phùn phùn ướt mem những mái đầu có xanh, có trắng, có nửa muối tiêu lấm
tấm của người
đàn bà mới mất chồng năm ngoái, nay thêm vành khăn tang của mẹ già vừa
giã từ cõi đời hôm qua.
Đồng chiều vẫn xanh màu lúa đương thì, gần trổ
hoa, chờ đơm hạt vàng, đợi mùa gặt hái, bỗng dưng ào ạt ngả
nghiêng vội vã trong cơn
gió lạ. Thi thoảng đứng trước những khoảng
trống của đất trời hẹp, tôi bé nhỏ, người người bé nhỏ lại.
Những chiếc áo nâu sồng
cũng bạc
màu hơn nửa. Đồng mênh mông nối dài ngút ngàn theo từng ánh mắt của đứa
con vừa mới về,
nay phải ngoái nhìn tiếc nuối mỗi lần rời chân nhấc gót xa nhà. Đồng gũi gần thu dần khoảng
cách, khi những mái đầu đang cúi xuống vơ bớt đám cỏ dại vừa mới đâm lú nhú, cắm mấy nén hương cho từng ngôi mộ của người thân nằm
yên dưới bao nhiêu lớp đất.
Đồng chiều ngơ ngác những ánh mắt thiết tha đang ngóng trông
mưa thuận gió hòa, mùa vụ về, thóc vàng trải hạt đầy sân, ngập bồ trong nhà. Tôi ngó ra đồng, nghe những u buồn khi cơn mưa tháng tư vẫn còn chưa
chịu ngớt, khi tiếng
chuông chiều trên nhà thờ văng vẳng thu hết
câu ca trầm lắng
thương đau vào lòng người ở lại.
Tôi ngó ra đồng, nghe tiếng côn trùng, tiếng ễnh ương hòa thành bản giao hưởng của quê hương xứ Bắc, khi mưa chưa vội dứt cơn đã đón thêm màu xám của mây đang chuyển
qua đêm đen mờ mịt.
Tháng này, người ở quê
lặng lẽ đón mùa về bằng những
giọt
nước mắt. Vừa mới thấy đội
kèn trống tiễn đưa người thân nhà mình ra đồng, hôm sau, đã nghe thêm từ
phía bên kia đồng chiều,
nhà ai đó vang vọng
tiếng đàn nhị ò í e, kéo mãi đến giữa khuya. Mẹ
thì thào, chép miệng:
“Thằng nhỏ ở xóm
trên vừa bị tai nạn,…
phận
người sao mỏng manh đến
thế…”. Đồng chiều thương xót, đồng chiều khóc thầm
bằng những cơn mưa chưa ngớt. Xuân hết rồi, hè đã gần sang. Nhưng, mùa đi
qua, mùa trở lại, tuổi càng thêm tuổi, kiếp người càng thêm mỏng tang như sợi khói bếp vừa luồn
qua, bay là là trên màu mây xám.
Đồng chiều, phải
đâu chỉ là những yên ả khi
ai đó ngó theo từng dải lúa xanh ngút ngàn, của đám cò trắng rải rác chăm chỉ
nhặt nhạnh, kiếm
ăn? Đồng chiều, phải
đâu chỉ có những đàn trâu hiền lành gặm cỏ, mấy đứa trẻ con hồn nhiên cười đùa giữa mùa gặt hái? Thi thoảng, bỗng dưng có ai đó ngồi ngẫm lại
khi tuổi đã xế chiều, rồi ngỡ ngàng nhận
ra: “Đồng chiều là nơi phải quay về, để được nghỉ yên đời đời của một kiếp phận làm người…”
Thương cánh đồng chiều, có màu cơn mưa xám. Lúa đang còn mơn mởn.
Người
tóc xanh, người tóc trắng thay nhau ra đồng, vùi xác thân sâu thật sâu dưới bao nhiêu lớp đất.
Đồng chiều, đằm
sâu trong từng ánh mắt, dáng đứng ngóng trông của
người
đàn bà đã đi qua bao tuổi đời, vẫn
đang tựa cửa chờ
mong.
Đồng chiều, chỉ còn
là nỗi nhớ trong trẻo
duy nhất còn sót lại của một người đàn ông chưa kịp về…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét