TÔI VỀ MÊNH MÔNG - Thơ Lê Phương Châu
Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014
TÔI VỀ MÊNH MÔNG
trường khúc buồn tháng ba
trên đọt non héo úa
ta nhiều đêm mồi lửa
cuối ngọn tình chia xa
trời nóng sôi nắng hạ
hoa phượng tím chực chờ
bàn tay đưa đón vẫy
gốc me buồn xác xơ
mai sang bờ quá khứ
tìm về một nửa khuya
mượn chén trà xế bóng
rót nhân gian giọt chờ
rồi ngày trôi qua mau
mưa đầu mùa lên tiếng
rã rời thân dấu yêu
cơn mưa dầm yểu mệnh
chong ngọn nến đời sau
bình nguyên ta trải thảm
ta mời ta mâm trầu
tựa lưng tường vôi trắng
tựa vách tường không ngăn
mênh mông trời mây khói!
TV. An Lạc, sáng 15.5.2014
CÙNG TA GIÓ THỞ
gió về cùng ta chung nhịp thở
nắng che nghiêng nón thở cùng ta
có ai đó ra về quên ngó lại
để bao năm u uẩn giõ tàn hoa
ta như thể hồn ai đang trốn chạy
cột mốc đời lẩn quẩn thuở u mê
và làm sao giữ nhau thời son trẻ
cho riêng mình một chỗ lộng tay che
tìm lối đi trong tuyệt mù xa thẳm
để thấy còn tái bút khúc từ ly
vẫn âm vọng ngàn thu ngày biệt tích
con đò ngang hờ hững bến vu quy
dấu ngoặc kép mở ra rồi đóng lại
chấm than buồn - dấu hỏi sẽ về đâu
đêm thoi thóp dao đời sao sắc bén
đêm đóng đinh tay phải trái kề nhau!
Calif. 12.5.2014
Lê Phương Châu
Tags:
Lê Phương Châu,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét