Cây bút trẻ Nguyễn Thị Thu Hiền
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Năm sinh: 1995
Đang học Khoa báo chí Đại học Đà Nẵng.
Ở vào những ngày hè tháng sáu oai
bức,việc tìm kiếm những trận mưa thật khó khăn, thế nên vừa nghe tiếng gõ
tí tách trên mái tôn nó vỡ oà trong sung sướng bật cửa chạy ra ngoài để đón “cơn mưa
hạ”. Không biết tự bao giờ nó lại thích ngắm mưa. Trong mưa, kỉ niệm sẽ ùa về
và hình ảnh người nó thương nhớ sẽ hiện ra rõ nét hơn chăng? Một lời lí giải
thật kì cục và ngốc nghếch lắm, ấy thế nhưng nếu không nói như vậy thì nó chả biết
mình chờ mưa để làm gì.
Ba năm thời gian nhanh thật vậy
mà nó vẫn chưa quên được cậu ấy. Có lẽ nó đã yêu, một tình yêu đơn phương ở
tuổi mới lớn dù nó vẫn chưa biết định nghĩa với nó, yêu là gì. Chỉ thấy luôn nhớ
một người, tìm kiếm họ giữa đám đông và bất kì cử chỉ gì của họ đều làm nó suy
nghĩ nhiều. Tình yêu của nó đơn giản thế đó đơn giản đến nỗi chỉ lẳng lặng nhìn
cậu ấy vui vẻ bên người khác và mỉm cười lướt đi.
“T thích một cô bé lớp 12A2 cô ấy rất dễ
thương nhưng lại hay nghịch ngợm (lời cậu ấy nói với cô bạn thân).
Lời thuật lại của cô bạn thân như tiếng sét nào đó thóang qua giữa khoảng trời yên
bình, có gì đó vỡ vụn. Ừ, giây phút đó nó đã cười hẳn nụ cười lần đầu tiên phải
miễn cưỡng tạo ra ngay lúc đau lòng nhất. Cuộc tình của nó thật giống với bao mối
tình trên phim hay truyện, người nó yêu lại đi yêu cô bạn thân chí cốt của nó. Thế
nên bao lần nó phải ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu giọt nước trong suốt như
thuỷ tinh đang nghịch ngợm muốn thoát ra ngoài mỗi khi cô bạn cứ hứng thú kể
huyên thuyên về cuộc tình của họ. Tụi nó thật xứng đôi có lẽ mình nên tập cách quên
-đó là lời nó vẫn tự nhủ mình mỗi khi buồn nhớ về cậu ấy. Ấy vậy nhưng đâu phải
có thể nói quên là quên được có thể nói là làm được ngay đâu nên cho đến giờ này
tình cảm trong nó vẫn như nguyên vẹn. Tình cảm đó nó chỉ biết cất giấu nơi
nào đó trong tim như món quà ai tặng cho, để lúc rảnh rỗi lại đem ra ngắm rồi lại
cười lại khóc.
Phải chăng mối tình đầu sẽ khó
quên như người ta vẫn thường bảo? Phải chăng cậu mãi là cơn gió mát hay cơn
mưa rào giữa mùa hè oi bức đến rồi đi không lời từ biệt? Chỉ gửi nhẹ nhàng vào trái
tim nó chút mát lạnh chút bình yên chút dịu hiền chỉ một chút ấy thôi cũng đã làm
nó rơi nước mắt nhiều. Nó vẫn nhớ hai tiếng “đại ca” mà nó đã đặt cho cậu ấy và để
rồi lại “đại ca ơi đại ca à” reo lên thật thích thú. Nó nhớ lúc đại ca cốc đầu nó bảo
ngốc khi giảng bài cho nó, nhớ cả khi đại ca hát hò những câu khó nghe mà ai cũng
ôm bụng cười nhớ cả lúc buồn lúc tủi thân kể chuyện vu vơ đầy tâm trạng lại bị
đại ca chọc cho tức điên lên được, ấy thế nhưng nó lại yêu những giây phút đó vô
cùng. Nó muốn gần hơn được yêu thương được quan tâm nhiều hơn nhưng rồi nó
cũng nhận ra với cậu ấy nó chẳng có vị trí gì ngoài nghĩa cử là người bạn. Càng
lúc nó càng nhận ra mong muốn của mình đã đi quá mức bời lẽ không ai đủ
kiên nhẫn để nghe câu chuyện buồn hay vu vơ của nó mãi cũng không ai đủ thời gian
mãi tám chuyện không đâu, chỉ trừ khi họ thích mình. Một cảm giác len lỏi trong
nó khiến nó thực sự đau đớn rằng chính nó đang làm phiền cậu ấy. Dòng tin không
người đáp trả, cuộc gọi không có người nghe lướt fabook có trò chuyện với cậu
ấy chỉ nhận được câu trả lời vô tình “uh, có gì không? bận rồi…” có ai bít câu
trả lời đó như màn mây đen che dần vì sao đêm – nguồn hi vọng duy nhất cho kẻ lạc
đường. Nó đã tự nhủ bao làn không được nghĩ bao lần không được nhớ nhưng mỗi
khi thấy nick cậu ấy sáng lên là nó vui như được quà muốn nói chuyện lắm
nhưng sợ làm phiền nên đành lòng thôi. Cậu ấy biết không có một người cũng yêu nó
nhiều như tình cảm của nó cho cậu, nó biết thế vì cách người đó thể hiện quan
tâm nó cũng đôi lúc giống nó lắm. Nhưng sao nó chẳng thể yêu được. Đúng là trái
tim luôn có lí giải riêng mà con người ta khó lòng hiểu được. “Yêu là chết ở trong
lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được yêu” .
Mưa đã ngưng tự bao giờ mà dòng
suy nghĩ về cậu vẫn cứ triền miên. Nhớ để rồi lại gắng quên, một chặng đường
mệt nhoài cho lí trí thôi nghĩ về cậu. Trong trái tim cậu ấy đã có hình bóng không
phải là nó và nó là người hiểu rõ, vậy mà vẫn không đành lòng quên không đành
lòng xoá.
Nhớ cậu nhiều - hẳn đó là câu nó
muốn thốt lên giờ này.
N.T.T.H (Quảng Nam)
Mưa luôn làm mình thổn thức nỗi nhớ...
Trả lờiXóa