Lại một mùa thi đến nữa rồi
Nhớ em nhiều quá, áo dài ơi!
Mấy mùa thi trước em áo trắng
Giờ đã năm năm lạc giữa đời.
Mỗi lần nắng hạ reo hiên vắng
Áo trắng lo toan chuyện học hành
Tôi lại nhớ cái thời đẹp nhất
Thơ thẩn theo tà áo nữ sinh
Em tôi hồi ấy xinh tươi lắm
Áo trắng, tóc thề, đôi mắt nai
Bước chân làm thẹn vài lá cỏ
Nét cười bừng sáng những ánh mai
Nhưng rồi năm ấy nhiều gian khó
Mẹ bệnh, cha thì bỏ ra đi
Em cũng không còn mơ áo trắng
Chỉ còn tôi, lặng lẽ mùa thi
Có người thành phố xe bóng loáng
Theo lời mai mối tìm về quê
Mang đến cho em nhiều thứ lắm
Hoa tai, vòng, nhẫn với giày tây…
Trông em tươi tắn hẳn lên kìa
Chợ huyện mỗi ngày mấy bận đi
Áo xanh áo đỏ thay áo trắng
Bỏ lại sách đèn, em vu quy.
Đường làng còn lại những chông chênh
Sỏi đá ơ thờ như lãng quên
Và những dấu chân quen ngày cũ
Dâng tràn những nỗi nhớ không tên
Tôi theo mơ ước vào sư phạm
Làm thầy giáo trẻ xứ U Minh
Sáng chiều hai buổi, thầy lên lớp
Cầu khỉ đong đưa một chuyện tình.
Một ngày nắng đẹp, hè năm ngoái
Ngỡ ngàng hai đứa nhận ra nhau
Ngượng ngùng kéo nón, em quay gót
Tôi đứng lặng nhìn, tim nhói đau.
Đâu rồi, em tôi của ngày xưa?
Áo trắng đi về những sớm trưa
Giờ đôi má hóp, tay rám nắng
Mắt đỏ, thâm quầng những gió mưa.
Chuyến xe thành phố ngày hôm ấy
Chở nặng lòng tôi một nỗi niềm
Em vẫn tươi cười rao nước mía
Chắc tràn nước mắt lúc về đêm.
Nghe bà chủ quán ở bên lề
Nó về đây sống mấy năm nay
Chồng chết bởi vì mê cờ bạc,
Nên ẵm con về sống lất lây
Lòng tôi bối rối cả trăm chiều
Bên đường nắng hạ chợt đìu hiu
Giật mình khi bóng ai thấp thoáng
Cứ ngỡ em về trong liêu xiêu.
N.T.A (Kiên Giang)
Bài thơ là câu chuyện tình rất hay của thời áo trắng. Mong rằng rồi sẽ hợp lại với nhau.
Trả lờiXóa