Cây bút trẻ Xuân Tiến
CỎ NGẬP
ĐƯỜNG XƯA ĐỂ IN DẤU ANH VỀ
Em thả ngọn cỏ xanh mướt về đâu?
Có phải cuối con đường tít xa vạn dặm?
Hay bầu trời cao cao gió lộng ngoài kia?
Em thả nhớ nhung sầu muộn về đâu?
Có phải bài thơ âm thầm đang viết vội?
Hay sợi len dài em đan mãi áo cho ai?
Rồi em thả tuổi mười tám em về đâu?
Trong hờn dỗi? Trong quay quắt?
Trong làn mi ướt những hoang dài mộng mị?
Hay em chỉ biết thả những câu hỏi vào trời chiều nắng nhạt?
Thả đầy ngọn cỏ
Mỗi hoàng hôn đợi
Cỏ ngập đường xưa
Để in dấu anh về
MUỘN
MÀNG
Lá vàng nhuộm mắt em tôi
Mùa thu ở lại trên đồi mộ em.
Ước gì tôi hóa thành đêm
Yêu em từ thuở lá mềm đương xanh.
NƠI MÁI TRANH NÀY
Anh vẫn đợi em nơi mái tranh này
Ngày chúng ta đầu xuân hò hẹn
Em nhẹ nhàng e thẹn
Giấu nụ cười thả theo gió vu vơ
Rồi từ đó anh chẳng thể… làm thơ
Có gì buồn nữa đâu mà phải viết
Những con chữ sầu muôn kiếp
Khi tình yêu đã hạnh phúc nhiệm màu
Rồi từ đó thời gian sao cứ qua mau
Chưa kịp nắm tay em
Trời đã nhá nhem
Em đòi về, kẻo cha la má giận
Ừ vì mẹ cha, duyên mình lận đận
Nhưng hãy vững tin em nhé
Vì tình anh rất trẻ
Và vì anh, vẫn đợi em nơi mái tranh này…
Kỷ niệm Valentine 2014
X.T (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét