Nhà nghiên cứu, biên khảo Lộc Xuyên Đặng Quý Địch (bên phải), và nhà văn Mang Viên Long
Đem tinh
hoa hiến dâng đời,
Lấy tình chân thật gởi người tri âm.
Tôn
Nữ Hỷ Khương
Từ mùa thu năm 2012 đến mùa thu năm
2014, tôi được nhà văn Mang Viên Long gởi tặng liên tiếp mỗi năm mỗi tập “Như Những Giọt Sương” mà anh là tác giả.
Ba tập Tiểu luận - Tạp bút “Như Những
Giọt Sương” (1, 2 và 3) đều do nhà xuất bản Hội Nhà Văn cấp giấy phép, khổ 14,5
cm x 15,5 cm - gồm có ba phần (Đạo Phật và Tôi - VHNT và Tôi - Đời Sống và
Tôi); tổng cọng dày 1347 trang; đó là chưa kể cuối mỗi tập còn có phần phụ lục,
trong đó đăng bài nhận xét tác phẩm của bạn đọc, hay các văn thi hữu chia sẻ.
Bộ sách đến với tôi giữa lúc tôi đang
dồn trí lực biên soạn cho xong bộ “Văn Thi Liệu Tầm Nguyên Tự Điển” (Tự điển tìm
tận gốc từ ngữ, thành ngữ, điển cố bằng chữ Hán mà văn chương cổ của Trung Quốc
và Việt Nam thường dẫn dụng) nên chưa đọc tới. Tự nguyện khi soạn xong bộ tự điển
tôi sẽ đọc “Như Những Giọt Sương” và sẽ có ý kiến để đáp lễ tác giả.
Cách đây ba tháng, tôi đang soạn tới Tứ
Đức (trang 3815 khổ lớn bản thảo viết tay) thì chính quyền Trung Quốc đem giàn khoan đến đặt trên thềm lục địa Việt
Nam, ngày đêm luôn có tàu chiến và máy bay yểm trợ (…) Trong mấy chục năm qua, phần lớn sách của tôi đã hoặc chưa xuất bản,
kể cả bộ từ điển đang soạn dở dang là để bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa cổ
của Việt Nam và của Trung Quốc. Nay chính quyền Trung Quốc lại làm cái việc phản
văn hóa là ngang nhiên đem giàn khoan đến đặt trên biển của Việt Nam thì tôi còn
thích thú gì mà làm cái việc bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa của tổ tiên họ?
Tôi mất hướng và mất hứng, không cầm nổi cây bút được nữa.
Cùng lúc ấy, Giám đốc một nhà xuất bản
lớn ở thành phố Hồ Chí Minh gọi điện báo tôi biết: “Với tình hình hiện nay, NXB
không thể xuất bản bộ sách dịch của tôi có tên là “Cố Sự Quỳnh Lâm” như đã dự định
vì sợ in ra không bán được thì lỗ vốn”. (“Cố Sự Quỳnh Lâm” gọi tắt tên “Ấu học
cố sự Quỳnh Lâm” là một bách khoa thư bao quát nhiều mặt về văn hóa cổ. Được dùng
làm sách giáo khoa ở Trung Quốc và ở Việt
Nam
dưới thời Hán học thịnh hành. Bộ sách dịch gồm 4 tập bản thảo dày gần ba ngàn
trang). Tôi đã nản càng thêm chán nản!
Không biết làm gì cho hết 24 giờ một
ngày. Tôi bèn đem bộ “Như Những Giọt Sượng” của Mang Viên Long ra đọc. Đọc tập
III trước rồi lần lượt đến tập II, tập I.
Tôi thật sự vui mừng vì bạn tôi, Mang
Viên Long đã cống hiến cho đời một công trình đồ sộ về lượng, có giá trí về phẩm.
Tôi nhất trí với các bạn văn và độc giả của Mang Viên Long về nhiều điều nhận xét
tác phẩm trong phần “phụ lục”. Tôi có viết gì thêm cũng chỉ là khen “phò mã tốt
áo” mà thôi. Dù vậy cũng phải vắn tắt đôi dòng để chia vui cùng anh…
Ở bộ sách I, II, III, phần “Đạo Phật và tôi”, tác giả đã khéo léo dùng
nhiều thủ thuật để miêu tả hoặc thuật sự khiến người đọc thâm nhập vào những lời
dạy của bậc Đạo sư tối thượng là đức Phật lúc nào không hay. Tác giả khỏi mang
tiếng là “người giảng đạo”, là “ông thầy đời ” là những từ ít gây thiện cảm cho
người nghe hiện nay.
Phần “Văn học nghệ thuật và tôi” trong ba tập, tác giả đã từng có 47 năm
cầm bút viết truyện, viết tiểu luận, tạp bút (tính từ tác phẩm đầu tiên là tập
truyện “Trên Đỉnh Sa Mù” XB năm 1967)
- có hai mươi tác phẩm trình bày (tính đến thời điểm tháng 8 năm 2014), đã cộng
tác cho trên hai mươi tờ tuần báo, tạp chí VHNT (trước và sau 75) - thì tác giả
có đủ tư cách bàn về Văn học nghệ thuật xưa và nay của Việt Nam. Bạn đọc từng là
độc giả của Mang Viên Long, từng theo dõi bước đi của tác giả thì càng tin tưởng
những gì anh đã viết trong phần này. Sự tin tưởng không nhầm chỗ bởi tác giả là
một nhà văn chân chính, đặt Chân, Thiện, Mỹ làm tiêu chuẩn để sáng tác, rồi cũng
dùng Chân, Thiện, Mỹ làm lăng kính để nhận định, phê bình tác phẩm văn học. Bao
giờ anh cũng phân tích kỹ càng rồi mới nói tới khen chê cho nên giữ được tính công
bình. Gặp lúc cần biện bác để tẩy trừ uế khí làm ô nhiễm sự trong sáng của năng
lực sáng tạo dòng thơ hiện đại (…) thì lời
văn đanh thép như Nguyễn Công Trứ “Phù
chính đạo, tịch tà, cự bí” ( Phò đạo chính, trừ bỏ tà kiến, chống lại sự bí
hiểm!). Lập luận của anh ở phần II của ba tập đã đưa anh lên địa vị một nhà lý
luận văn học sáng giá, một nhà phê bình công tâm của Văn Thi đàn hôm nay. Ở lãnh vực này, giữa bình nguyên văn học hiện nay, có được một cây bút như Mang Viên Long
quả là rất đáng quí.
Ở phần III: “Đời sống và tôi ”, Mang Viên Long
cho ta biết cảnh ngộ của ông từ thuở đầu xanh đến nay đầu bạc, biết bao
gian khổ trải qua nhưng vẫn kiên tâm trì chí theo đuổi nghiệp văn chương khiến
ta không khỏi thán phục. Suối nguồn sáng tạo trong hầu hết tác phẩm của Mang
Viên Long là lấy Tình Yêu Thương làm nền
tảng. Tôi rất tâm đắc với nhà báo Huỳnh Văn Mỹ đã viết về anh (trong tạp
chí KTNN số 858 - tháng 4 năm 2014) là
“(…) Đồng hành với cuộc sống, không cường điệu những tiêu cực, không bi thảm
hóa nỗi đau, lấy Yêu Thương nhân bản làm đầu; đặt niềm tin trọn vẹn vào lẽ Yêu Thuong (…) -
Liền Mạch Yêu Thương". Lập chí như ông, quả thật xưa nay hiếm.
Tóm lại, “Như Những Giọt Sương” của Mang Viên Long cả ý lẫn lời đều đẹp, trong
sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Cách nay một tháng, tôi đọc gần hết tập
II thì Trung Quốc rút hết giàn khoản, tàu chiến, máy bay ra khỏi vùng biển vùng
trời Việt Nam (…) Sau đó nửa tháng, anh Trần Hữu Ích - một bạn đọc đồng hương
của tôi, sau khi đọc xong tập “Tấc Lòng” của tôi ( tập sách có hơn 50 bài biên
khảo về lịch sử, văn học, phong tục của
tỉnh Bình Định) đã rất thích, bèn gởi “biếu” cho tôi một khoản tiền với tôi là
khá lớn, với lời dặn là tôi hãy dùng số tiền đó để bồi dưỡng cho có sức khỏe mà hoàn tất các công trình văn hóa còn dang dở.
Tôi vui lắm vì thấy còn có người biết đến giá trị những công trình văn hóa mà tôi
đã và đang làm. Tôi đọc trong tập II “Như Những Giọt Sương” - Mang Viên Long đã
viết: “Hãy an vui và kiên nhẫn đón nhận
mọi biến đổi của cõi tạm, để có niềm hy vọng mà sống tiếp… ” (trang 386).
Tôi nghĩ, tôi đã nhờ “Như Những Giọt Sương” của Mang Viên
Long và lòng ưu ái của độc giả Trần Hữu Ích, giúp tôi kiên định hướng đi, hưng
phấn trở lại tiếp tục biên soạn cho xong bộ “Văn Thi Liệu Tầm Nguyên Tự Điển”, bởi tôi biết đã là tinh hoa văn hóa
thì vượt không gian, không còn nằm trong biên giới quốc gia mà thành của chung
của nhân loại; vượt thời gian vì sẽ sống mãi mãi bên đời. Bộ tự điển soạn xong
tôi xin dâng tặng người đời, có xuất bản để phổ biến rộng được hay không cũng
xin phó thác cho người đời vậy.
Không quên cảm ơn hai anh Trần Hữu Ích
và Mang Viên Long.
Bồng Sơn, ngày 18 tháng 8 năm 2014
Đ. Q. Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét